
là thuộc hạ của Ly Lạc! “Sau đó thì sao?” Đỗ Hiểu
Nguyệt muốn nghe Ly Lạc nói tiếp.
“Nàng nói xem? Hoàng Hậu Phỉ Á đột nhiên
xuất hiện ở Ly quốc, ấy chính là một chuyện động trời!” Khóe môi Ly Lạc
nhếch lên như cười như không, tuy nói lời chế nhạo nhưng Hiểu Nguyệt lại không nghe ra chút ý tứ trêu chọc nào mà ngược lại đầy ý giễu cợt.
Hóa ra là vì chuyện thân phận! “Động trời chỗ nào?” Hiểu Nguyệt cũng nửa cười nửa không, “Nếu đầu óc Lạc hoàng tử còn bình thường thì cũng không bị bệnh si ngốc của người già chứ. Lạc
hoàng tử chắc hẳn vẫn nhớ rằng tôi từng nói nếu có cơ hội tôi sẽ đến Ly
quốc thăm thú hồ Vọng Nguyệt trong lời đồn. Thế nên tôi chỉ đơn giản là
đến Ly quốc ngắm cảnh, tuyệt đối không thể là nhân vật nằm vùng gì đó.
Hơn nữa tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, một mình đến Ly quốc mà
còn để Lạc hoàng tử mời tới đây một cách dễ dàng như vậy, Lạc hoàng tử
còn nghĩ tôi có năng lực làm mật thám à? Vậy nên rất mong Lạc hoàng tử
đại lượng rộng lòng.”
“Nghe rất hợp lý nhỉ!” Ly Lạc cười khẽ,
“Song Đỗ cô nương thực cho rằng bản Vương mời nàng đến đây chỉ đơn giản
là bởi nghi ngờ nàng có khả năng là gian tế thôi ư? Xem ra Đỗ cô nương
vẫn không hoàn toàn hiểu hết giá trị bản thân rồi!”
“Có ý gì?” Hiểu Nguyệt nhíu mày, tim đập thình thịch, dường như đã xảy ra chuyện tồi tệ nào đấy.
“Rất cảm ơn mó quà Đỗ cô nương ban tặng,
bản Vương cuối cùng đã tìm ra gian tế của Phỉ Á tại Thương Lãng!” Ly Lạc định giơ tay vuốt tóc Hiểu Nguyệt nhưng bị nàng nghiêng người tránh né, Ly Lạc cũng không xấu hổ mà rút tay lại như không có việc gì. “Nói
chung giá trị của Đỗ cô nương rất lớn đấy nhé!”
Gian tế ở Thương Lãng? Tìm ra được nhờ
mình ư? Chẳng lẽ Tam ca đã phát hiện chuyện mình tới Ly quốc bị mất tích nên ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài tìm rồi bị Ly Lạc phát hiện? Nếu đúng vậy thì chuyện này sẽ ầm ĩ lắm đây, những gian tế bị địch quốc bắt được liệu còn toàn mạng không? Hiểu Nguyệt mím chặt môi, nhíu mày ngày càng
sâu rồi cuối cùng vắt thành một chữ “xuyên”: “Huynh đã làm gì họ rồi?”
“Đáng bị xử lý thế nào thì xử lý thế ấy,
có can đảm tới Ly quốc của ta làm loạn, bản Vương há có thể dung thứ cho bọn họ làm càn như vậy!” Ly Lạc lạnh giọng, “Xem ra nàng vẫn rất lo cho họ nhỉ!”
“Bọn họ làm loạn lúc nào chứ? Chẳng qua
là từ Phỉ Á đến Ly quốc tìm tôi, có gì mà loạn?” Hiểu Nguyệt hỏi ngược,
“Huống chi Ly quốc nội loạn là chuyện riêng của các người, liên quan gì
tới người Phỉ Á quốc? Các người có thể coi chúng tôi như người qua đường Giáp Ất Bính Đinh.”
“Nếu bọn họ chỉ đơn thuần là từ Phỉ Á tới tìm người thì bản Vương không phải loại người không nói lý lẽ! Thế
nhưng thân phận của bọn họ có khi là thương nhân Giáp giàu có một
phương, có khi là hoa nương (~gái lầu xanh) trong hoa lâu ở
Thương Lãng. Đỗ cô nương, bản Vương thật không hiểu nổi, người vừa mới
từ Phỉ Á qua làm thế nào mà nhanh chóng có được nhiều thân phận thế?”
Ly Lạc hỏi dồn khiến Hiểu Nguyệt ý thức
được việc hơn nửa tháng nay ngoài kia đã xảy ra rất nhiều chuyện, càng
không ngờ được bởi mình đã tiếp xúc với nhiều tai mắt như vậy, không lẽ
Tam ca không sợ sẽ bị lão Đại biết rồi trách mắng? “Cho nên, cho nên bây giờ huynh muốn đưa tôi đi rêu rao một lượt để tóm luôn một mẻ cá lớn?”
Hiểu Nguyệt đã đoán ra dụng ý của y khi đột ngột đồng ý cho mình ra
ngoài.
“Đỗ cô nương quả nhiên thông minh hơn
người!” Ly Lạc rất tán thưởng sự thức thời của Hiểu Nguyệt, “Phỉ Á quốc
cử ra một số lượng người lớn như thế để đi tìm nàng, có thể thấy được
tầm quan trọng của nàng đối với Phỉ Á hoặc là đối với Hoàng Đế. Nếu tóm
được nàng trong tay thì Hoàng Đế Phỉ Á liệu có khả năng nghe theo sắp
xếp của bản Vương không nhỉ?”
A! Nghĩ thôi đã thấy thật hoàn mỹ! Hiểu
Nguyệt cong môi cười lạnh: “Tam hoàng tử đã đề cao tôi quá rồi! Nhưng
Tam hoàng tử này, ngài không thấy rằng mình làm như vậy rất ngu xuẩn
sao?” Nàng cũng không biết suy cho cùng tình hình bên ngoài là như thế
nào, chỉ có thể phỏng đoán mục đích Ly Lạc làm vậy, “Với hiện trạng bây
giờ của Ly quốc, mục đích Tam hoàng tử làm vậy chỉ có một lý do để giải
thích… đó là Tam hoàng tử muốn mượn binh Phỉ Á để bình loạn, nhưng lại
lo mượn binh xong Phỉ Á không rút quân khỏi Ly quốc mà sẽ thừa dịp Ly
quốc chiến loạn không kịp thở một chiêu đánh chiếm Ly quốc. Cho nên ngài muốn tìm một con tin có trọng lượng, ngài thấy tôi nói có đúng không,
Tam hoàng tử?”
Ly Lạc đầu tiên là ngẩn ra rồi sau đó khẽ cười: “Đỗ cô nương đã hiểu rõ rồi thì Đỗ cô nương cứ yên tâm ngồi đây
làm con tin nhé!”
“Thật không may… Tam hoàng tử, ngài bắt
nhầm con tin rồi!” Hiểu Nguyệt nhẹ dời gót sen, nụ cười vẫn đọng trên
môi nhưng không bằng nụ cười nơi đáy mắt, “Chẳng lẽ ngài không biết tôi
là con gái ruột của Tể tướng tiền nhiệm Phỉ Á triều Đỗ Khang Vĩnh sao?
Gia phụ và Đế Vương bất hòa, suýt nữa còn mưu đoạt Đế vị. Về sau không
biết vì sao mà gia phụ từ quan. Nhưng mối bất hòa ấy đã gây ra sự bất
mãn của Hoàng Thượng với Hoàng Hậu tôi đây. Tôi vừa tiến cung chưa được
một tháng đã bị cấm túc ba tháng, sau đó