
ngày bị giam lỏng, Đỗ Hiểu
Nguyệt cuối cùng đã cảm nhận được cái gì gọi là một ngày dài như một
năm! Trước kia bị phạt cấm túc ít nhất còn có hai mỹ nhân và một chồng
tiểu thuyết gió trăng sống qua ngày với mình; giờ thì sao, không có gì
hết, ba nha đầu hình như bị cấm, hỏi gì đáp nấy mà còn dùng kiểu nói như có như không. Khi không hỏi đến thì họ liền biến thành mấy cái bóng
không phát ra tiếng động. Hiểu Nguyệt đi một bước thì họ theo một bước. Sau mười lăm ngày bị nhốt, Hiểu Nguyệt không thể không thỏa hiệp, đồng ý với yêu cầu cuối cùng của Ly Lạc. Chỉ là ——
“Tại sao vẫn không cho tôi ra ngoài?” Hiểu Nguyệt trợn mắt nhìn hai Đại hán canh gác ở cửa phòng.
“Đỗ cô nương, chủ tử lệnh cho tại hạ bảo vệ Đỗ cô nương.” Hai Đại hán trả lời thận trọng.
“Mấy người…” Khóe mắt Hiểu Nguyệt giật
giật, nàng vỗ nhẹ lên trán rồi liếc nhìn ba cái bóng sau lưng một cách
mệt mỏi, đôi mắt nhắm hờ rồi khi mở ra đã có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, “Chủ
tử nhà các người đã ra lệnh cho các người bảo vệ tôi thì đương nhiên là
tôi đi đến đâu các người sẽ theo đến đấy, mà y cũng có nói cần giữ tôi ở nguyên trong căn phòng này đâu! Hơn nữa chủ tử các người giao việc cho
tôi đi làm, ngồi trong phòng chẳng giải quyết được gì. Thế nên tôi đặc
biệt cho phép các người đi theo, như vậy các người vừa không vi phạm
mệnh lệnh của chủ tử vừa không tính là thất trách.” Chỉ cần ra khỏi sơn
trang này mình nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ trốn!
“Việc này…” Hai Đại hán không biết nên
trả lời Hiểu Nguyệt như thế nào. Chủ tử nói cần trông coi nàng nhưng lại không quy định là nhất định phải giữ nàng ở trong phòng suốt, đi theo
nàng cũng là một cách trông coi nhỉ!
“Cứ làm theo lời Đỗ cô nương!” Giọng Ly
Lạc truyền từ xa tới gần, cuối cùng đứng yên ở ngoài cửa với vẻ ngoài
vẫn sáng như ánh nắng, chỉ có điều là ánh nắng sau giờ Ngọ tháng Sáu,
“Đỗ cô nương mới đến Ly quốc chắc không quen thuộc tình hình Thương
Lãng, mấy người các ngươi nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt cho bản
Vương, đừng để Đỗ cô nương không cẩn thận chạy mất!”
“Cám ơn sự chiếu cố nhiệt tình của Vương
gia!” Hiểu Nguyệt gần như cắn răng nói. “Nhưng Vương gia ngài có điều
người phối hợp với tôi đến không? Như thế càng có thêm người bảo vệ
tôi!”
“Đỗ cô nương nói rất có lý, bản Vương sẽ
suy nghĩ cẩn thận!” Ly Lạc thờ ơ xoay người, nhấc chân thong thả bước về phía tiểu viện. “Nếu cần thiết thì bản Vương thấy để đích thân bản
Vương bảo vệ Đỗ cô nương càng tốt hơn!”
“Ly Lạc, huynh đứng lại cho tôi!” Hiểu
Nguyệt nói lạnh lùng, trong đôi mắt bình tĩnh ánh lên tia lửa giận, chạy vọt đến trước mặt Ly Lạc, nhếch mày nhìn y, “Kể cả tôi đã đồng ý điều
kiện của huynh nhưng trong đó không quy định huynh có thể hạn chế quyền
tự do cá nhân của tôi! Nếu huynh không đuổi hết đám tai mắt này đi thì
tôi thà ngày ngày ngủ như chết ở đây, làm một thượng khách thuần túy còn hơn. Dù sao tôi cũng chẳng có yêu cầu cao xa gì với cuộc sống, được ăn
được uống được ngủ là tốt rồi!”
“Được lắm! Đó cũng là một chuyện tốt, còn giảm bớt rất nhiều phiền phức giúp bản Vương!” Ly Lạc không bị lay
động, thay vào đó là đứng đợi một bên nói với ngữ điệu ì èo, thầm than
thở Hiểu Nguyệt thật to gan, dám gọi thẳng tên tục của Tam hoàng tử.
Hiểu Nguyệt chầm chậm áp sát Ly Lạc và
dừng ở chỗ cách y một bước chân, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng không
chớp: “Rốt cuộc là huynh định làm gì?” Nàng cảm thấy hình như ngay từ
giây phút đầu tiên bước vào Ly quốc đã rơi vào một âm mưu xoay vòng.
“Làm thế nào huynh biết tôi sẽ xuất hiện ở Ly quốc? Người của huynh sao
có thể dễ dàng tìm thấy tôi? Huynh mời tôi đến đây tóm lại là có ý gì!”
“Đỗ cô nương, nàng đột nhiên nhắc tới
nhiều vấn đề như vậy bản Vương thực sự không biết trả lời từ đâu!” Ly
Lạc cười nhạt, cũng không tránh ánh mắt của Hiểu Nguyệt mà còn tỏ vẻ rất thú vị, “Bản Vương còn tưởng rằng Đỗ cô nương thật sự trấn tĩnh, không
hỏi gì về chuyện làm sao một cô nương như nàng lại được mời về đây cơ!”
“Ha ha, nếu không hỏi cho rõ thì chỉ sợ
bị người ta bán đi còn phải giúp huynh đếm tiền nữa!” Hiểu Nguyệt cười
lạnh, “Thôi vậy cứ trả lời từ vấn đề đầu tiên đi!”
“Đỗ cô nương thật đúng là thích nói đùa.” Ly Lạc tách ra, đi về phía có bóng râm, “Nói thật là chúng tôi không
ngờ sẽ phát hiện chuyện Đỗ cô nương tới Ly quốc, Đỗ cô nương có còn nhớ
lúc xuống thuyền nàng có đụng vào một người không?”
Có à? Hình như lúc xuống thuyền có đụng
vào một đại thúc trung niên thì phải, nhưng Hiểu Nguyệt không nhớ rõ
diện mạo đại thúc đó lắm. “Thế thì sao? Chẳng lẽ đó là người của huynh?
Thế thì số hàng trong thuyền cũng là của huynh à? Còn nữa, người đó làm
thế nào nhận ra tôi?”
“Hắn từng theo ta đến Phỉ Á một lần. Hôm
bày Quốc yến hắn cũng tham dự nhưng lúc ấy Đỗ cô nương rất thờ ơ, không
quan tâm gì hết, e là không thấy rõ hắn đâu.” Ly Lạc tháo gỡ nghi hoặc.
Từng đến Phỉ Á tham dự Quốc yến? Hiểu
Nguyệt cố gắng hình dung lại tình cảnh hôm ấy, hình như đại thúc Ly quốc ấy chính là vị sứ giả dự Quốc yến! Nếu đúng thật là hắn thì có thể nói
vị sứ giả đó đã sớm