Ta muốn mời Đỗ cô nương làm Vương phi
của Ly Lạc!” Ý cười trên mặt Ly Lạc biến mất, thay vào là vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. “Cứ cho là Đỗ cô nương hiện vẫn là Hoàng Hậu Phỉ Á nhưng
nàng đang ở trên lãnh thổ Ly quốc, bản Vương quyết định lấy nàng làm
Vương phi!”
Làm Vương phi?! Hiểu Nguyệt bị lời nói
của Ly Lạc dọa phát sợ, vẻ bình tĩnh trên mặt cũng tan biến: “Ly Lạc, có phải huynh bị sốt đến mức cháy đầu luôn rồi không? Trò đùa này không
thể nói bừa được đâu!”
Ly Lạc khóe khẽ nhếch miệng rồi nói một
cách nghiêm túc: “Bản vương giống đang nói đùa sao? Loại chuyện này có
thể lấy ra nói đùa sao?”
Hự… làm như chỉ có mình huynh biết vậy!
Đỗ Hiểu Nguyệt mím môi nghĩ rồi từ tốn nói ra nghi vẫn trong lòng mình:
“Cho tôi ba lý do vì sao đột nhiên muốn tôi làm Vương phi? Đừng nói với
tôi là ngay từ lúc dự Quốc yến ở Phỉ Á huynh đã nhất kiến chung tình với tôi rồi sau đó vừa gặp lại đã ngưỡng mộ, rồi ra quyết tâm không làm vua không cưới vợ, mấy trò này diễn với ai khác còn có khả năng chứ với tôi thì xác suất thành công chắc chắn bằng không.” Đánh chết Hiểu Nguyệt
cũng không tin mình có thứ mị lực đặc biệt có thể khiến người ta nhất
kiến chung tình ấy, hơn nữa chính bản thân nàng cũng không tin vào cái
gọi là nhất kiến chung tình!
“Nàng không tin vào ngoại hình xinh đẹp
của nàng ư? Hay không tin mị lực của mình?” Ly Lạc khó hiểu, “Nhất định
phải có ba lý do sao?”
“Đương nhiên! Huynh cho tôi ba lý do xem
có thể thuyết phục tôi không.” Tìm được nhân bệnh xong, Hiểu Nguyệt cũng ngại phản kích mà định tốc chiến tốc thắng.
“Thứ nhất, vẻ ngoài của nàng khá xinh
đẹp, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng coi như là một mỹ nhân, yêu thích mỹ nhân sở thích của đàn ông mà; thứ hai, nàng là
một người rất thích hợp làm Vương phi, ta rất thích thái độ vừa không
tranh không kháng lại vừa không kiêu không nịnh của nàng.” Nói tới đây
Ly Lạc dừng lại một chút. “Thứ ba, nàng rất thông minh, vừa có thể tề
gia lại có thể giúp ta giữ yên thiên hạ.”
Mặc dù có ba lý do nhưng Hiểu Nguyệt vẫn
nghe được trọng điểm. “Lạc hoàng tử, tôi đoán cái thứ ba mới là nguyên
nhân huynh khăng khăng giữ tôi lại!” Nàng cười lạnh, “Thật không may,
Lạc hoàng tử tính sai mất rồi, tôi không biết chút gì về tề gia, cũng
không biết giữ yên thiên hạ thế nào! Ăn uống vui chơi là châm ngôn sống
của tôi, ngày nào cũng được thực hiện giấc mộng ấy chính là điều tôi
theo đuổi suốt cuộc đời này, càng huống chi người xưa có nói: một phụ nữ không theo hai chồng. Lạc hoàng tử là người nho nhã chắc hẳn sẽ không
làm chuyện trái với lời dạy của người xưa nhỉ! Hơn nữa dù tôi đã ra khỏi Hoàng cung và tới Ly quốc nhưng tôi vẫn được coi là Hoàng Hậu Phỉ Á,
trước khi bị Hoàng Thượng triệu cáo thiên hạ phế bỏ thì tôi vẫn là Hoàng Hậu! Huống chi với tính cách Hoàng Thượng Phỉ Á quốc, nhất định y sẽ
không dung tha việc Hoàng Hậu của y quang minh chính đại đội mũ xanh cho y như vậy! Nếu Lạc hoàng tử muốn gây chiến tranh giữa Ly quốc và Phỉ Á
làm gia tăng sự nguy hiểm cho sự sinh tồn của Hoàng thất Ly quốc thì
ngài có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế để đạt mục đích!” Ô la la, lần đầu
tiên nhận ra loại cổ huấn này có thể dùng trong trường hợp bị bức hôn
như vậy!
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, biết người phụ nữ họ Đỗ này không dễ giải quyết nhưng thực không ngờ nàng ta lại
nhắc đến vấn đề này. Lúc đầu thật sự là nhận được tin nàng ta bất hòa
với Đàm Văn Hạo, bị phế là chuyện sớm muộn, cho nên khi lên kế hoạch lần này đã quên mất mức độ nhẫn nại khoan dung của một Đế Vương, quên luôn
cả việc Đế Vương ấy trước giờ luôn nhòm ngó Ly quốc, nếu thực sự cưới Đỗ Hiểu Nguyệt về chỉ e sẽ rước lấy thêm nhiều tai họa hơn! Ly Lạc hơi
trầm mặc rồi trưng ra nụ cười nhạt dù mắt không có ý cười: “Đỗ cô nương
nói đùa rồi, bản Vương chỉ nói chơi chút mà thôi, kỳ thật bản Vương chỉ
muốn mời Đỗ cô nương làm người phụ tá cho ta để Đỗ cô nương được phô bày hết tài năng!”
“Ha ha, Vương gia cũng thật là thích nói
chơi!” Hiểu Nguyệt cũng cười nhạt trở lại, “Với thực lực của Vương gia
thì thuộc hạ phò tá nhiều vô kể, Hiểu Nguyệt chỉ là một người phụ nữ vừa vô dụng vừa yếu đuối, thế nên sẽ không đến phiên Hiểu Nguyệt đi tham
gia náo nhiệt đâu!” Hiểu Nguyệt không biết thực lực vị Tam hoàng tử này
mạnh đến mức nào, nhưng nhìn cách người dân Thương Lãng ôm hy vọng với y thì thấy được nhất định y là phe có thực lực! Nhưng nếu y thực sự mạnh
thì sao phải mời mình làm người phò tá?
“Bọn họ có tốt đến đâu cũng không hiểu
cách trị nạn lũ lụt. Bản Vương chỉ muốn Đỗ cô nương giống như khi ở
Thương Dao, cũng vì người dân Thương Lãng làm chút chuyện tương tự phòng khi đến năm nào đó Thương Lãng cũng xảy ra tình huống giống Thương Dao. Đỗ cô nương cứ nghĩ thật kỹ, đợi khi nghĩ rành mạch rồi bản Vương sẽ
lại tới tìm nàng!”
Chỉ vậy thôi sao? Hiểu Nguyệt không nói
ra nghi vấn, nhìn Ly Lạc trước khi rời bước còn dặn dò vào tai hai vị
Đại hán phải giám sát chặt chẽ người trong nhà, nàng cũng biết mình đã
thật sự bị y giam lỏng trong căn phòng này!
Sống những
