
m hoàng tử: “Ly Lạc! Hóa ra huynh chính là Tam hoàng tử trong truyền thuyết! Có phải
huynh bắt cóc ta tới đây không?”
“Sao lại coi là bắt có được? Ta rất có
lòng tốt bụng mời nàng đến Phụng Nguyệt sơn trang làm khách mà!” Ly Lạc
lắc nhẹ cánh tay áo rồi thong thả tới gần Đỗ Hiểu Nguyệt, đứng cách nàng ba bước cười nhạt, “Nàng đã thấy ai bị bắt cóc mà có thể được đối xử tử tế thế này chưa?”
Làm khách? Có kiểu mời như này à? Nửa đêm nửa hôm bắt người ta đi rồi giam lỏng trong một căn phòng, nếu cái
người bị giam lỏng ấy cho rằng mình đang làm khách thì chắc chắn đầu y
bị úng nước rồi! “Mời tôi tới đây chỉ e không đơn thuần là muốn làm
khách thôi nhỉ!” Hiểu Nguyệt cũng không muốn nói nhảm với y mà đi thẳng
vào đề. “Lạc hoàng tử lao tâm khổ tứ như vậy có phải muốn thương lượng
với tôi chuyện gì không?” Tuy dùng từ thương lượng nhưng sợ rằng đến lúc đó chỉ có thể tuyệt đối phục tùng nếu mình còn muốn giữ lại… hai mạng
nhỏ này!
“Hoàng Hậu nương nương vẫn dí dỏm thật
đấy!” Ly Lạc thu quạt cười rạng rỡ, rất có cảm giác xa quê hương gặp bạn cũ, “Nghe nói Hoàng Hậu nương nương lúc ở Thương Dao đã làm không ít
chuyện tốt vì dân chúng, tuy người dân Thương Dao không biết nàng là
Hoàng Hậu nhưng họ vẫn rất kính nể Tô cô nương!”
Ồ! Xem ra đã chuẩn bị rất đầy đủ! “Tam
hoàng tử muốn biểu đạt điều gì thì cứ việc nói thẳng ra chứ vòng đi vòng lại thế không thấy chóng mặt à?” Hiểu Nguyệt từ từ ngồi xuống, một tay
chống lên bàn một tay khoanh trước ngực, nửa cười nửa không nhìn y, “Mà
nói thật là Tam hoàng tử có thể trực tiếp gọi tôi là Đỗ Hiểu Nguyệt, tôi bây giờ không còn là Hoàng Hậu nữa.”
“Hoàng Hậu nương nương đúng là một người
nói lợi ích thực tế!” Ly Lạc không mời mà tự ngồi đối mặt với Hiểu
Nguyệt, “Bản vương cũng vừa mới biết chuyện Đỗ cô nương đã rời cung và
tới Ly quốc nên mới mời Đỗ cô nương đến phủ bản Vương làm khách, nói gì
đi nữa thì chúng ta cũng coi như là chỗ quen biết cũ, tụ tập với nhau
cũng nên mà!”
Người quen cũ? Quen huynh đến thế cơ à?
Nén nỗi xúc động đến nỗi mắt trợn ngược, Hiểu Nguyệt ra vẻ bình tĩnh
hỏi: “Được rồi, đã làm khách rồi thì Tam hoàng tử có cần thiết xếp đặt
hai người đứng canh gác trước cửa phòng tôi không?”
“Hiện nay Ly quốc có nội loạn, chắc Đỗ cô nương cũng đã nghe nói rồi, bản Vương chỉ đang bảo vệ cho sự an toàn
của Đỗ cô nương thôi.” Ly Lạc đáp không nhanh không chậm.
Hừ, người này thực… thực sự không nhìn ra nổi! Lúc mới gặp mình còn cảm thấy y rạng ngời như những học sinh trung học, nhưng hôm nay lại thấy y hoàn toàn là một người đầy âm mưu! “Nhưng ngài bảo hộ như vậy thì tôi còn đi du ngoạn thế nào được nữa? Thế nên ý tốt của ngài dân nữ sẽ ghi nhớ trong lòng! Lại nói có rất nhiều người
dân Ly quốc mong ngóng Tam hoàng tử tới bảo vệ họ, tôi là người ngoại
quốc, không cần bảo vệ đâu!”
“Ha ha, chính vì Đỗ cô nương là người
nước ngoài nên càng cần bảo vệ, nếu Đỗ cô nương xảy ra chuyện gì đó ở Ly quốc thì có thể sẽ ảnh hưởng tới bang giao hai bên Ly quốc và Phỉ Á
quốc!”
“Đất nước tiêu vong, thiên hạ đổi chủ,
bang giao còn gì đáng nói?” Hiểu Nguyệt không nhịn được mỉa mai vị Tam
hoàng tử này một chút. Mặc dù không biết trong lòng y đang tính toán chủ ý gì nhưng nghe vẻ dân chúng ký thác rất nhiều hy vọng ở vị Tam hoàng
tử này – tiêu diệt phản quân, đoạt lại Hoàng quyền! Nhưng y lại như
người không có việc gì để làm, có thời gian ở đây lãng phí với mình, nói có nói không, còn muốn hạn chế sự tự do trong cuộc sống của mình! “Tam
hoàng tử ngài không thể nào không một chút quan tâm tới an nguy của
Hoàng Đế Ly quốc và an nguy của cả Ly quốc chứ!”
“Đỗ cô nương hình như rất quan tâm tới
chính trị Ly quốc nhỉ!” Ly Lạc gật đầu nhẹ, hơi nhướng mày, có vẻ rất
hài lòng với những lời Hiểu Nguyệt vừa nói, “Đỗ cô nương mới đến Ly quốc hơn nửa ngày đã lo lắng cho con dân Ly quốc như vậy đúng là phúc của
người dân Ly quốc!”
Khụ! Toàn lời giả dối! “Tôi chỉ quan tâm
mình ở Ly quốc có khả năng nào gặp phải chiến loạn hay không thôi!” Hiểu Nguyệt đang cố hết sức tránh nhìn vào Ly Lạc vì sợ nhỡ không khống chế
được bản thân lại há mồm nói vớ vẩn một trận. “Nhưng bây giờ xem ra
chiến loạn thì không gặp mà lại bị người ta giam lỏng một cách khó hiểu! Kỳ thực, Lạc hoàng tử cũng không phải người không nói đạo lý, sẽ không
vô duyên vô cớ giam lỏng ai đó; còn tôi thì chưa hề đắc tội Lạc hoàng tử lần nào. Vậy xin Lạc hoàng tử giơ cao đánh khẽ để tôi rời khỏi đây đi!” Nàng nhìn Ly Lạc một cách chân thành, “Nếu Lạc hoàng tử không hoan
nghênh người ngoài đến Ly quốc thì tôi có thể lập tức rời đi, cam đoan
không mang theo bất kỳ một đám mây nào!”
“Đỗ cô nương vừa tới Ly quốc còn chưa du ngoạn sao có thể đi được?” Ly Lạc tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Hiểu Nguyệt.
Đáng ghét! Lời hay lời dở đều đã nói mà y vẫn còn chơi Thái Cực[1'>, ăn nói chiếu lệ! “Lạc hoàng tử, rốt cục ngài muốn thế nào thì cứ nói
thẳng ra, tôi không có tâm trạng chơi Thái Cực với ngài!” Giọng nói của
Hiểu Nguyệt trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lạnh nhạt ẩn giấu sự giận dữ.
“