
tóc mới nhớ ra mình chưa rửa mặt, thậm chí áo ngoài cũng chưa kịp
mặc! Nàng liếc mắt khắp phòng dò xét liền thấy chiếc túi vải bố đựng
hành lý của mình trên bàn, còn có cả áo khoác ngoài của mình nữa! Hiểu
Nguyệt mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào đồ đạc của mình, ngàn vạn
nghi vấn đảo qua đầu, đây là bắt cóc kiểu gì thế? Bọn bắt cóc này còn
tóm luôn cả hành lý của mình đem về nữa chứ! Mà thôi đi, bất kể đầu óc
bọn chúng có bệnh hay không thì mình cứ phải mặc đồ vào đã!
Vừa mặc quần áo vào xong thì có người đẩy cửa phòng, “Cô nương, chủ tử sai bọn nô tỳ đến hầu cô nương rửa mặt sửa soạn.” Ba nha đầu bưng chậu nước sạch đến cúi chào Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Để đó là được rồi, tôi tự làm.” Hiểu
Nguyệt rất không thích được cả đám người không rõ lai lịch “chăm sóc”,
đặc biệt khi chưa biết bọn họ là địch hay là bạn!
“Nhưng… chủ tử lệnh cho bọn nô tỳ đến hầu hạ cô nương, bọn nô tỳ không dám không chu đáo với cô nương!” Ba nha
đầu còn chưa đặt đồ trong tay xuống đã vội vàng quỳ mọp, “Chủ tử nói từ
nay về sau cô nương sẽ do bọn nô tỳ hầu hạ ạ. Nếu cô nương không hài
lòng chỗ nào thì bọn nô tỳ sẽ phải chờ chịu phạt.”
Dùng chiêu trò kêu ca à? Mấy nha đầu này
không thân không thích với mình, chủ tử của họ sao có thể đoán trước
được rằng mình sẽ không đành lòng nhìn các nàng bị phạt? Hiểu Nguyệt hơi nhướn mày: “Nếu những ngày sau đều là các cô hầu hạ tôi thì từ bây giờ
tôi chính là chủ tử của các cô, các cô phải nghe lời tôi!”
“Vâng!” Ba nha đầu ngẩng đầu lên mặt đầy hy vọng nhìn vị “khách” trông có vẻ dễ tính.
“Được rồi, giờ thì các cô hãy làm theo
lời tôi nói đi: đặt cái chậu trong tay xuống rồi đi lấy đồ ăn sáng cho
tôi và mời chủ tử thực sự của các cô tới đây!” Hiểu Nguyệt sai bảo đơn
giản rõ ràng, “Còn nữa, đừng nhiều lời trước mặt tôi, tính tình bản cô
nương không phải tốt lắm đâu, không có tâm trạng ở đây nghe các người
nói nhảm!” Không hiểu kiểu gì tự dưng bị mời đến một nơi không biết là
nơi nào “làm khách”, dù đãi ngộ có tốt cũng vẫn làm người ta tức giận!
Hiểu Nguyệt làm mặt lạnh khiến ba nha đầu có cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, không nói thêm lời nào liền đặt hết đồ
xuống theo lời nàng dặn rồi lui ra ngoài. Lúc họ mang bữa sáng vào Hiểu
Nguyệt đã rửa mặt cả buổi nhưng mày chưa kẻ, phấn chưa bôi, tóc thì chỉ
được vấn nhẹ đơn giản bằng chiếc khăn tay trắng tinh phối với bộ quần áo thuần một màu trắng nàng đang mặc cũng tạo ra một phong vị khác biệt.
Nàng im lặng ngồi ngay ngắn bên bàn, tay nghịch chiếc chén trên bàn một
cách thờ ơ như thể chỉ một giây sau sẽ vứt nó xuống đất.
“Cô nương, bữa sáng của ngài đã tới!” Mấy nha đầu khẽ khàng đặt đũa, món khai vị và món ngọt lên bàn rồi lui
xuống đứng canh một bên và thầm đánh giá vị khách kỳ quái này: nàng hình như là bị chủ tử đột ngột “mời” về; thế mà khi tỉnh lại nàng vẫn rất
bình tĩnh, không hề kinh hoảng thất thố, thậm chí còn dùng giọng điệu
rất mạnh mẽ yêu cầu chủ tử đến! Nhưng hiện giờ chủ tử đang bận, chỉ e
trong chốc lát chưa tới được! “Cô nương, chủ tử mời cô nương ở đây chờ
một lát, nếu muốn ăn gì cô nương cứ nói bọn nô tỳ sẽ đi chuẩn bị.”
“Ừ!” Hiểu Nguyệt thả chén trà trong tay
xuống, bắt đầu dùng bữa một cách chậm rãi mà nhã nhặn. “Đây là nơi nào,
sơn trang nào ở Ly quốc? Chủ tử nhà các người là vị nào?” Vô duyên vô cớ bị người ta bắt trói, mình cần phải hỏi thăm thật rõ ràng tình hình
hiện tại, nhỡ gặp nguy hiểm đến cái mạng nhỏ thì còn có cách thoát thân!
“Thưa cô nương, đây Phụng Nguyệt sơn
trang ở trấn Thương Lãng nhỏ bé của Ly quốc. Nhưng chuyện của chủ tử
phận làm nô tỳ không thể bình luận xằng bậy được ạ.” Nha đầu Giáp cúi
mày đáp.
Xem ra giữ bí mật rất chặt chẽ! Chủ tử đó bận nỗi gì chứ! Nhưng Phụng Nguyệt sơn trang là ở đâu? Có điều vẫn còn ở Ly quốc, còn ở thị trấn nhỏ nơi biên quan ấy là tốt rồi! Hiểu Nguyệt
cười lạnh, chẳng có gì to tát cả, đợi thì đợi! Dù gì mình chẳng có gì
hết, thứ có nhiều nhất chính là thời gian! “Các người lui xuống đi!” Sáu con mắt dán vào nhìn mình ăn uống thì ăn còn ra vị gì!
“Nô tỳ phải luôn trông coi cô nương!” Một nha đầu khác nói.
“Trông coi tôi làm cái gì? Hai Đại hán
cao to vạm vỡ canh giữ trước cửa còn sợ tôi chạy không nổi sao?” Hiểu
Nguyệt thả mạnh chiếc thìa vào bát lạnh lùng chất vấn, “Cứ cho là muốn
chạy đi, chỉ sợ chưa chạy ra khỏi đây đã bị tóm về rồi! Các cô yên tâm,
mấy chuyện vất vả mà chẳng được gì này tôi mới là không thèm làm!” Những người này đã dễ dàng “mời” mình đến đây thì Hiểu Nguyệt sẽ không cho là mình cũng dễ dàng chạy thoát, đặc biệt trong tình huống ở một sơn trang không chút quen thuộc thế này!
“Nửa năm không gặp nàng vẫn cởi mở như
vậy nhỉ!” Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên làm Hiểu
Nguyệt bất giác quay đầu lại kinh ngạc nhìn người vừa tới, ngược lại với vẻ ngơ ngẩn của Hiểu Nguyệt, ba nha đầu vội vã quỳ xuống đất: “Nô tỳ
bái kiến Tam hoàng tử.”
“Được rồi, các ngươi đi xuống đi!” Tam hoàng tử phất tay cho ba nha đầu đi.
Tới lúc đó Hiểu Nguyệt mới phản ứng được
trở lại, nàng đột ngột đứng dậy, giơ tay chỉ thẳng mặt Ta