
gần đó, có điều chuyện Hoàng Đế Ly quốc đã
chết hay chưa cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Hiểu Nguyệt nên
nàng vẫn rất thỏa mãn gặm chiếc bánh bao trong tay.
“Thật à? Thế Tam Hoàng tử đã quay về Kinh thành chưa? Liệu Tam hoàng tử có xuất binh đi bao vây tiêu diệt phản
quân không nhỉ?” Người ngồi cùng bàn vội vã tiếp lời với vẻ lo lắng quan tâm.
“Tam Hoàng tử đã bị Hoàng Thượng biếm ra
khỏi Kinh thành cả đời này không được quay về rồi mà, huống chi bên
người Tam hoàng tử còn có người do Hoàng Thượng phái đến giám sát, sao
nói về là về được?”
“Nói cách khác, Hoàng Thượng bị giết,
giang sơn đổi chủ, Tam hoàng tử này cũng không làm được gì!” Thở dài một hơi thật sâu rồi nói tiếp, “Thành viên Hoàng thất người thì bị giết
người thì bị lưu vong, khó trách không giữ được giang sơn, gia bất hòa,
quốc có thể nào hưng? Gia hòa vạn sự hưng mà! Haiz, tình hình Ly quốc
bây giờ thực khiến người ta lo lắng một cách nghiêm túc! Mặc dù nhân dân nơi biên quan này vẫn được an cư lạc nghiệp. Nhưng… Ôi!”
Có lý, có lý lắm, nói rất hay! Không ngờ ở thị trấn biên giới nhỏ này vẫn có người ưu quốc ưu dân như vậy! Hiểu
Nguyệt vừa gật đầu vừa rót thêm chén trà cho mình.
“Đúng vậy, cũng không biết đám phản quân
ấy lấy đâu ra nhiều lương thảo binh khí như vậy, chỉ trong nửa năm ngắn
ngủi đã phát triển lớn mạnh, đánh bại cả quân đội Hoàng gia!”
“Chuyện đó… ôi tôi nghe nói là…” Giọng
nói càng ngày càng nhỏ khiến Hiểu Nguyệt phải vểnh hết tai lên mới nghe
được lời thì thầm của họ. “Nghe nói trong Ly quốc có một nhóm gian
thương chuyên làm cho đất nước gặp khó khăn về tài chính, bọn họ đảo hai mặt, vừa bán đao kiếm cho phản quân vừa bán cho quân đội Hoàng gia mà
còn nâng giá cao!”
“Đã đi điều tra bối cảnh đám người đấy
chưa? Lại dám trắng trợn làm ra mấy chuyện thối tha ấy, lại không rõ có
phải người Ly quốc không nữa!”
“Đầu năm nay lúc cả nước đang rối loạn, bọn họ thấy tiền thì kiếm, hơi đâu để ý chuyện lương tâm?”
Gian thương?! Đột nhiên nhớ tới hồi mới
đầu khi đưa ra đề nghị với Đàm Văn Hạo hình như có nhắc tới chuyện đưa
người Phỉ Á đến Ly quốc kinh thương để thăm dò, vậy gian thương mà bọn
họ vừa nói có lẽ chính là những người đó rồi! “Khụ!” Hiểu Nguyệt bị
chính những ý nghĩ của mình dọa làm cho nước sặc vào khí quản, ho hắng
kịch liệt, nghẹn đỏ cả mặt.
Tiếng ho gấp đã thu hút ánh mắt của những người ngồi trong quán trà, Hiểu Nguyệt liền tùy tiện cười với mọi người rồi thanh toán tiền trà, vội vàng rời đi, tìm một khách điếm nhỏ ngoài
thành ở lại.
Thời tiết tối mùa hè thường làm người ta
bị khó ngủ, nhưng đêm ấy Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình ngủ rất ngon, cả
đêm không mộng mị! Mắt vẫn nhắm tịt, nàng ngồi dậy vặn lưng duỗi người
rồi thò chân xuống giường, quờ quạng một lúc vẫn không tìm thấy giày.
“Giày đâu rồi nhỉ?” Sờ mãi không thấy đâu
xong Hiểu Nguyệt mới mở to hai mắt đi tìm giày thật kỹ nhưng trên mặt
đất trống trơn chỉ trải một tấm thảm màu đỏ thêu hoa, ngoài ra không còn gì khác. “Ủa… Khách điếm này trải thảm từ bao giờ ấy nhỉ? Mình nhớ rõ
là tối qua không có mà!” Hiểu Nguyệt đứng chân trần trên đất rồi mới ý
thức được chuyện không chỉ dưới đất xuất hiện thêm tấm thảm bí ẩn mà
quan trọng nhất là bài trí trong phòng cũng đã hoàn toàn thay đổi! Những thứ nội thất phú quý xa hoa này không phải của căn phòng loại trung
bình nàng thuê, trong phòng ngập tràn một mùi thơm thoang thoảng nhàn
nhạt, Hiểu Nguyệt vừa ngửi đã biết đây là hương liệu cao cấp loại chỉ có Hoàng thất hay những nhà giàu có mới có tiền để dùng.
Đây là đâu? Sao mình vừa tỉnh dậy đã thấy đổi phòng rồi? Hiểu Nguyệt cũng không nghĩ mình có khả năng mộng du mà
còn mộng du tới căn phòng cực kỳ sang trọng này nữa! Vậy chuyện gì đã
xảy ra? Chẳng lẽ bị bắt cóc? Nhưng nếu bị bắt cóc mà có thể nhận được
đãi ngộ cao cấp thế này thì bị bắt hàng đêm cũng được, đương nhiên tốt
nhất là ban ngày lúc tỉnh lại thì bị trói!
Hiểu Nguyệt mở cửa “cạch” một tiếng, quả
đúng như đã đoán trước là nàng bị người ta bắt cóc: bên ngoài có hai Đại hán đeo đao canh gác. Trong tích tắc nàng mở cửa họ lập tức chặn lại:
“Cô nương, nếu ngài tỉnh rồi thì có muốn ăn sáng không? Tiểu nhân lập
tức sai người đi chuẩn bị cho cô nương!”
“Được!” Đỗ Hiểu Nguyệt vốn là một người
rất thức thời, người ta đã “mời” mình tới đây một cách thần không biết
quỷ không hay, đương nhiên người đó sẽ không dễ dàng để mình bỏ đi như
thế. “Nhân tiện mời chủ tử nhà ngươi qua đây luôn, bản cô nương thấy giờ có rất nhiều chuyện cần nói với chủ tử các người.” Nói xong liền đóng
cửa đánh “cạch”.
Chuyện này là thế nào? Sao mình vừa đến
Ly quốc đã bị bắt cóc rồi? Lần này đến lượt ai bắt cóc mình đây? Là
người Ly quốc hay người Phỉ Á quốc? Nếu là người Phỉ Á thì nghe còn hợp
lý chứ nếu là người Ly thì… hình như mình đâu có đắc tội với ai bên này! “Chẹp, xem ra chọn đến Ly quốc hoàn toàn là một sai lầm! Biết thế thì
đã chẳng nghĩ tới cái gì mà hồ Vọng Nguyệt, một cái hồ bị hỏng thì có gì hay mà xem chứ, Tây Hồ nhà mình đẹp hơn nhiều!” Hiểu Nguyệt dựa vào cửa vò