
bàn có phong thư viết bảy chữ thật to “Ta
đi rồi, các người bảo trọng!”.
“Làm gì mà như máy bay vậy, nói đi là đi
luôn thế, mình đang định đi cùng một đoạn!” Hiểu Nguyệt đứng bên Thương
Hà vừa thầm trách trong lòng vừa đợi thuyền qua sông, tay cầm hòn đá đá
ném xuống lòng sông làm bọt nước bắn lên dần nhiều hơn, đồng thời miệng
cũng không rảnh rỗi, “Thôi bỏ đi, y đi đường Dương Quan của y, mình qua
cầu Nại Hà của mình![2'> Hừ hừ, xem Đỗ Hiểu Nguyệt này du lịch thế giới một mình thế nào nhé!”
“Này, cô nương, cô có lên thuyền không
hả?” Lão chủ thuyền đứng ở đầu thuyền gọi với lên, nhìn thấy cô nương
mặc bộ đồ đơn giản ngồi trên bến tàu từ nãy, nhưng thuyền tới rồi mà cô
nàng vẫn chưa lên!
Hiểu Nguyệt nghe tiếng liền quay đầu lại
mới biết thuyền đã tới bến từ khi nào không biết, “À! Có, có lên thuyền
chứ. Lão bá chờ chút nhé!” Nàng vội vàng đứng dậy, không kịp phủi bụi
trên quần áo mà gấp gáp nhảy lên thuyền, thở phì phò cười lớn hỏi, “Lão
bá, thuyền này đi đâu vậy?”
“Phía bên kia sông chính là Ly quốc,
thuyền này đương nhiên đi đến Ly quốc!” Chủ thuyền đáp với vẻ kinh ngạc
hết sức, “Cô nương, ngay cả việc thuyền này đi về đâu cô cũng không biết thì hay là cô xuống thuyền nghĩ cho kĩ hẵng lên nhé?”
“Không… Không cần. Vừa hay tôi muốn đi Ly quốc thăm người thân!” Hiểu Nguyệt cười cười, bước vào khoang thuyền
chỉ thấy chất đầy những thứ hàng hóa đủ loại, “Này, lão bá, thuyền của
ngài không có lấy một người khách mà toàn là hàng hóa thế!”
“À, có một người khách lớn yêu cầu tôi
vào thành Thương Dao từ rất sớm để mua mấy thứ này mang về.” Chủ thuyền
vừa chèo vừa cười đáp, “Cô nương là người ở đâu vậy? Còn có người thân ở Ly quốc à?” Tuy Ly quốc và Phỉ Á quốc cũng thường qua lại với nhau
nhưng rất hiếm những cuộc thông hôn.
“Tôi sống bên kia núi, mẹ tôi nói cha tôi là người Ly quốc, trước khi chết bà dặn tôi tới Ly quốc tìm cha.” Hiểu
Nguyệt tiện mồm nói mà mặt không đỏ chút nào, nhưng vẫn cẩn thận đếm chỗ hàng hóa trong kho thuyền: lương thực, vải vóc, đồ sắt và binh khí.
“Cô nương ngồi cho vững nhé, thuyền sắp đến giữa sông rồi!” Ông chủ thuyền tốt bụng nhắc nhở.
“Ồ, vâng!” Hiểu Nguyệt chiếm một vị trí
gần đầu thuyền ngồi xuống, ngước đầu lên đón gió sông đang thổi và
thưởng thức cảnh đẹp trên sông rồi bất chợt nghe thấy một loạt những
tiếng hô hoán, nàng liền quay đầu lại thì thấy Đỗ Chính Hiên và Đỗ Dạ
Hàn đang đứng trên bờ sông vẫy tay hét ầm ĩ cái gì đó. Hiểu Nguyệt mỉm
cười vẫy tay chào hai người trên bờ rồi ngắm cảnh tiếp, hoàn toàn không
quan tâm xem họ đang nói tiếp điều gì.
“Cô nương, cô quen biết hai người đó sao?”
“Không quen, chắc là nhận lầm người nên
tôi mới khoát tay với họ ấy mà!” Hiểu Nguyệt tìm một lời giải thích hoàn mỹ cho hành vi của mình.
“Cô nương thật tốt bụng!” Chủ thuyền cười rồi hát một bài sơn ca.
Hiểu Nguyệt cũng chỉ cười cười, nếu để
hai người họ nghe thấy có người nói mình tốt bụng thì e họ sẽ nhảy dựng
lên rồi đạp bay người nọ đến tận chân trời luôn! Phải biết rằng tối qua
mình đã tranh thủ lúc bọn họ không chú ý mà hạ thuốc mê rồi lấy hết tất
cả số bạc trên người họ đem đi!
“Xướng ca mạc xướng tát hoang ca
Hòa thượng biện tử bàng địa tha
Lý ngư sinh đản cao thụ thượng
Thâm thủy đàm trung điểu tố oa
Phương trượng minh thiên thảo lão bà
Xướng ca mạc xướng tát hoang ca
Cáp mô my mao bỉ phát đa
Kê đản cốt đầu giảo bất động
Áp tử cao phi thắng thiên nga
Văn tử cáp khiếm xuy hưởng la”
(Từ “Mạc xướng tát hoang ca”)
“Lão bá, bài hát này thật thú vị!” Nghe hết một khúc, Hiểu Nguyệt mở to mắt cười nhìn chủ thuyền. “Là dân ca Ly quốc phỏng!”
“A! Cô nương nói đúng rồi!” Chủ thuyền
cười tủm tỉm nói. “Ly quốc chúng tôi là có nhiều dân ca nhất. Cô nương
tới Ly quốc rồi thì hãy thưởng thức nhé! Ôi chao, thuyền sắp cập bến
rồi, cô nương chú ý nhé! Đi nào ~”
Thuyền đã vào bờ, sau khi trả bạc cho chủ thuyền, lúc xuống thuyền lại đụng phải chủ nhân số hàng đến lấy hàng.
Nhưng Hiểu Nguyệt cũng chẳng để ý đến sự cố nho nhỏ bất ngờ ấy mà vẫn
rất hăng hái và hưng phấn thưởng thức phong tình dân gian nơi biên quan
dị quốc.
Ly quốc hiện đang có nội loạn nhưng
chuyện người ta không ngờ được chính là cuộc nội chiến này tựa như vẫn
không hề lan đến thị trấn nhỏ nơi biên quan này. Mọi người vẫn rất bình
tĩnh và hoạt động chợ búa náo nhiệt, ai cũng làm việc người ấy, ai cũng
có chức trách riêng.
Hiểu Nguyệt không hiểu lắm, thị trấn nhỏ ở biên giới này vì sao có thể tách biệt khỏi những thành thị khác ở Ly
quốc, chẳng lẽ thị trấn biên giới này là chốn thế ngoại đào nguyên của
Ly quốc? Hiểu Nguyệt mang theo nghi vấn bước vào trung tâm tập kết bát
quái thời cổ đại – Quán trà! Gọi một bình trà, hai bánh bao chay, Hiểu
Nguyệt ngồi ở một góc nhỏ kín đáo bên cửa sổ, cẩn thận nghe ngóng lời
nói của những người ngồi uống trà xung quanh.
“Đã nghe nói gì chưa? Phản quân đã tấn
công vào Hoàng cung và cho Hoàng Thượng một đao ngủm củ tỏi rồi!” Quả
nhiên là vậy, vừa mới ngồi chưa được hai phút đã nghe thấy một đại thúc
tán dóc với người bạn ở bàn