
đầu, sớm biết Hiểu Nguyệt phản
đối chuyện về cung rồi nên cũng không định để con bé về, nhưng tình
huống bây giờ đã khác, dù thế nào cũng không thể để huyết mạch Hoàng gia thất lạc đến dân gian! “Chuyện về cung đã được quyết định bất kể muội
đồng ý hay không!”
“Không được! Muội nói không về là không
về!” Đỗ Hiểu Nguyệt kiên trì từ chối, “Còn nữa, muội không bướng! Muội
là một người đã trưởng thành, có tư tưởng và quan niệm riêng, muội biết
mình đang làm gì và muội cũng sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình!”
“Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm thế
nào? Không lẽ một mình muội có thể nuôi đứa trẻ ư?” Đỗ Dạ Hàn khuyên
giải nhưng giọng điệu lại lạnh như băng, rét như gai đâm. “Trong một
tháng xuất cung nếu không phải có Mao đại nhân chiếu cố chỉ e muội đã
sớm chết đói rồi!”
“Đại ca, muội thừa nhận hơn một tháng nay đã nhận ân huệ của người ta, nhưng cũng không có nghĩa là muội sẽ nhận
ân huệ của người khác cả đời!” Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn bình tĩnh không lạnh
không nhạt nhìn Đỗ Dạ Hàn, “Chuyện đứa bé các huynh không cần quan tâm,
nếu muội đã không đành lòng vứt bỏ sinh mạng này và quyết định giữ nó
lại thì đương nhiên sẽ không để nó chịu khổ trên đời này! Còn nên nuôi
nấng thế nào thì muội tự có cách!”
“Tiểu muội, muội đừng ương nữa được không hả?” Đỗ Chính Hiên nổi giận cầu khẩn. “Một người con gái yếu đuối như
muội thì có cách gì nuôi con chứ? Muội có thể làm quan kinh thương ư?
Làm quan là chuyện của đàn ông, dù muội có tài trị thế cũng không được
trọng dụng trong chốn quan trường; còn kinh thương, mặc dù ở Phỉ Á cũng
có phụ nữ làm kinh doanh nhưng điều kiện tiên quyết là muội phải vốn đầu tư! Điều quan trọng nhất là Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không dung tha
cho huyết mạch Hoàng gia thất lạc nơi dân gian! Sớm muộn y cũng sẽ đưa
được muội về, dù muội không về y cũng sẽ mang đứa con về, chẳng lẽ muội
thật sự muốn có ngày mẹ con chia lìa hay sao?”
“Chuyện này… chỉ cần các người không nói
thì có ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ trên đời này? Y đương nhiên
cũng sẽ không đến cướp đi!” Hiểu Nguyệt thấy hơi do dự nhưng trong lòng
lại đang tính toán xác suất hai vị huynh trưởng giúp mình giữ bí mật là
bao nhiêu.
“Mặc kệ thế nào Đại ca cũng không cho phép muội làm càn!” Đỗ Dạ Hàn cũng kiên trì.
Nói cách khác là y sẽ không giữ bí mật
giúp mình! Đỗ Hiểu Nguyệt ngước đầu lên nghếch mắt nhìn sự kiên định của Đỗ Dạ Hàn liền hơi cau mày, trong lòng nảy ra một kế liền chuyển sang
vẻ cười nhạt: “Tam ca nói không sai, nếu tự mình vất vả khổ sở nuôi lớn
đứa trẻ thì thà đưa người ta còn hơn, thế nên muội quyết định sẽ về
cung, như thế chẳng cần lo ăn, chẳng cần lo ngủ, hình như đúng là quyết
định tốt nhất!”
“Tiểu muội?! Muội nghĩ thông suốt rồi
ư?!” Đỗ Chính Hiên thấy hơi khó tin chuyện Hiểu Nguyệt sẽ vì mấy câu
mình nói mà thay đổi ý nghĩ. Nhưng con bé nói cũng đúng, dường như con
bé không có yêu cầu cao gì với bất kỳ chuyện gì, chỉ cần được ăn được
uống được ngủ là tốt rồi, thế nên cũng không phải không có khả năng nó
thay đổi suy nghĩ!
“Ôi, Tam ca, muội nghĩ thông rồi không
tốt à? Không phải huynh rất hy vọng muội quay về hay sao?” Hiểu Nguyệt
ra vẻ vô tội, “Haiz, xem ra đúng là câu nói cũ kia đã ứng rồi, lòng dạ
đàn ông như kim đáy biển, mỗi phút lại đổi một kiểu làm muội phỏng đoán
cũng muốn choáng váng! Nếu Tam ca không mong muội về cung thì muội sẽ
không về nữa!”
“Tiểu muội, muội chắc chắn là sẽ về cung
hả?” Đỗ Dạ Hàn xác nhận lần nữa, với phong cách hành sự của Hiểu Nguyệt
thì con bé đã nói là làm, chỉ cần nó đồng ý là có thể yên tâm.
“Đương nhiên!” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu
liều mạng, “Các huynh không tin thì thôi, muội sẽ lấy nhân cách của cha
đứa nhỏ trong bụng muội ra thề muội nhất định sẽ ngoan ngoãn theo các
huynh về cung!” Hừ, nói thế rồi đố còn ai dám hoài nghi nữa đấy? Chẳng
lẽ bọn họ dám nghi ngờ vấn đề nhân cách của Hoàng Đế sao? Mà kể cả có
nghi đi nữa cũng đố dám nói ra!
“Được rồi, Tam ca tin muội!” Đỗ Chính
Hiên cười lắc đầu, lời thề kiểu này chắc chỉ có Hiểu Nguyệt mới nghĩ ra
được thôi! “Thế hôm nay muội nghỉ ngơi cho tốt nhé, sáng sớm mai chúng
ta sẽ lên đường luôn!”
“Ừm, được!” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu rồi
quay lại tiếp tục hăng hái chiến đấu với con gà trên bàn, tiện thể ra
lệnh, “Tam ca, muội muốn ăn bánh quế hoa, bánh đậu xanh, dưa hấu, bánh
đa. Đúng rồi, quan trọng nhất là phải có một bát miến chua nóng[1'>, ấy mới là nhân gian cực phẩm!”
“Hự… Được được!” Đỗ Chính Hiên đến sợ cái dạ dày của Hiểu Nguyệt, len lén kéo Đỗ Dạ Hàn sang một bên. “Đại ca,
năm đó lúc Đại tẩu mang thai hình như là ăn gì cũng nôn ra sạch, tại sao khẩu vị của tiểu muội càng ngày càng tốt vậy!”
“Khụ… Có khi là ngoài ý muốn!” Đỗ Dạ Hàn
cũng không hiểu gì chuyện này, chỉ biết húng hắng như vậy. “Đi mua cho
nó đi, nhìn nó ăn gần hết đĩa thịt gà rồi kia kìa!”
Nhìn hai vị huynh trưởng rời đi, Hiểu
Nguyệt mới bỏ miếng sườn gà đã ăn phát ngán xuống, tùy tiện lau miệng
uống nước rồi chạy vèo sang phòng Đàm Văn Bác, nhưng trong đó trống trơn chẳng có gì, liếc thấy trên