
“Nàng bị người ta bắt cóc ra khỏi Hoàng
cung rồi sau thì không biết tung tích.” Đàm Văn Hạo bình thản nói,
“Nhưng Trẫm đã tìm được nơi nàng đang ở, mấy ngày nữa sẽ đi đón nàng về
cung, xin Mẫu hậu yên tâm.”
“Làm thế nào mà lại xảy ra chuyện này?”
Thái Hậu thở dốc tay bám chặt vào thành ghế, “Lại có người to gan lớn
mật dám bắt cóc Hoàng Hậu! Thủ vệ trong cung làm gì vậy hả? Đường đường
là Hậu cung há để đám trộm ấy nói đến là đến, nói dẫn người đi là dẫn
người đi sao? Đã bắt được kẻ bắt cóc chưa?”
“Thần thiếp lại cảm thấy Hoàng Hậu tỷ tỷ
cố ý bỏ đi, nếu không cớ gì Hoàng Thượng tiêu tốn hết tâm tư tìm người
mà vẫn không có tin tức?” Lý Thiên Nhu nhân cơ hội nói ra ý nghĩ của
mình với Thái Hậu.
“Là Hoàng nhi sơ sẩy nên mới để Hoàng Hậu bị người ta bắt đi! Mẫu hậu đừng tức giận, nên làm thế nào Hoàng nhi tự có chừng mực.” Giọng nói của Đàm Văn Hạo đột nhiên trở nên lạnh lùng,
thản nhiên quét mắt nhìn Lý Thiên Nhu một cái. “Về phần nàng có cố ý rời cung hay cung thì cũng không thay đổi sự thật nàng là Hoàng Hậu Phỉ Á
Hoàng triều. Mẫu hậu mới hồi cung chắc đã mệt rồi. Chúng phi tử thôi về
tẩm cung hết đi!”
Lý Thiên Nhu rùng mình, trong đầu lướt
qua một ý niệm: Hoàng Thượng nổi giận rồi! Nhưng ý hận trong lòng Lý
Thiên Nhu càng mạnh hơn sự sợ hãi – dựa vào cái gì mà người sớm đã không còn ở trong cung vẫn có thể có được sự bảo vệ của Hoàng Thượng như
thế?! Huống chi nàng ta còn làm chuyện không ra gì sau lưng Hoàng Thượng mà người vẫn bảo vệ nàng ta! Đáng hận nhất chính là mình chẳng có cách
nào tóm nàng ta trong tay! Phụ thân từng nói Đỗ Hiểu Nguyệt là người
mình không thể gây sự được, mình cũng đã nhận ra là không thể gây chuyện với nàng ta. Nàng ta cũng nắm được nhược điểm của mình, thêm vào đó là
Phượng ấn vẫn trong tay nàng ta, nếu nàng ta muốn tố cáo mình thì rất dễ dàng! “Vâng! Hoàng Thượng, Mẫu hậu, thần thiếp cáo lui!” Hơi cúi người
thi lễ rồi cùng các phi tử khác rời đi.
“Hoàng nhi, có phải Hiểu Nguyệt không muốn hồi cung nữa không?” Đợi đến khi các phi tử rời đi hết Thái Hậu mới lên tiếng.
Đàm Văn Hạo thở dài: “Vâng, người nọ đưa
nàng ra khỏi Kinh thành xong thì nàng liền tự đi tiếp, có điều hiện giờ
nàng đang ở Thương Dao, có Chính Hiên chăm sóc bên cạnh.” Nhắc đến
chuyện này Đàm Văn Hạo liền bực bội, tên Đỗ Chính Hiên đó rõ ràng đã sớm tìm được hành tung của nàng mà hết lần này tới lần khác che giấu không
báo! Hừ, đợi hắn về kinh ta sẽ giữ Liễu Mộng Nam lại trong Hoàng cung
thêm một khoảng thời gian, xem hắn còn giấu giếm không báo nữa không!
“Hoàng nhi, nghe nói con đã rất lâu không lâm hạnh phi tử, lẽ nào con thật sự muốn Hoàng gia tuyệt hậu sao?” Thái Hậu cuối cùng cũng hỏi được chuyện như cái gai đâm trong lòng, hồi mới
đầu y lấy cớ cục diện triều đình chưa yên nên cự tuyệt việc sinh con nối dõi cho Hoàng gia, giờ đây triều cục trên cơ bản xem như đã ổn định thế nhưng y lại vẫn không lâm hạnh phi tử!
“Mẫu hậu, việc này người đừng hỏi đến,
Hoàng nhi tự có định đoạt.” Kể cả bà là Mẫu hậu thì Đàm Văn Hạo cũng
không muốn nhắc đến chuyện này với bà, y đứng dậy thi lễ, “Mẫu hậu vừa
hồi cung thì nghỉ ngơi sớm một chút đi! Hoàng nhi xin cáo lui trước.”
Một đêm không trăng nổi gió đúng là thời
cơ tốt để chạy trốn! Đỗ Hiểu Nguyệt tay trái nhấc váy tay phải cầm một
túi vải lớn nhón từng ngón chân lẳng lặng chuồn ra từ cửa sau khách
điếm. Trên con đường tối đen như mực chẳng có một bóng ma nào, âm thanh
của không khí lưu chuyển vang lên trong yên lặng. Đỗ Hiểu Nguyệt thở
phào một hơi: “Rốt cục đã ra rồi! Không may là chưa ra khỏi cửa thành
được, hừm, một lát nữa là gà gáy rồi, mình cần nắm chắc thời gian mở cửa thành để vọt ra ngay tại thời khắc đầu tiên!”
Hiểu Nguyệt thong thả bước đi trên con
đường trống trải, một chút sợ hãi khiến mồ hôi lạnh tuôn ra trong lòng
bàn tay, nhưng dù sợ thế nào đi nữa nàng vẫn mạo hiểm đi về phía cửa
thành bởi nếu không đi tiếp thì có lẽ sẽ không đi được nữa! “Đại ca, Tam ca, các huynh cũng không thể trách muội không nói tình nghĩa huynh
muội, vất vả mãi mới xuất cung được, sao có thể để các huynh cứ thể lôi
về chứ?!” Đỗ Hiểu Nguyệt thầm nhủ, đầu đang nghĩ tới cuộc nói chuyện với họ trong ngày hôm đó:
“Tiểu muội, ta và Đại ca đã thương lượng
rồi, muội đã mang huyết mạch Hoàng gia đương nhiên không thể thất lạc
trong dân gian. Bất kể thế nào muội cũng phải về cung.” Đỗ Chính Hiên
nghiêm túc nói với Hiểu Nguyệt đang ăn đặc biệt nhiều.
“Tiểu muội, bọn ta bàn xong rồi, sáng sớm mai sẽ xuất phát đưa muội về Kinh.” Đỗ Dạ Hàn cũng tỏ vẻ nghiêm túc nói với giọng điệu anh cả trong nhà.
“Không được!” Đỗ Hiểu Nguyệt vứt miếng
sườn gà đang cầm xuống bàn, tiện tay dùng chiếc khăn đặt bên cạnh lau
sạch dầu mỡ trên tay rồi nghiêm trang nhìn hai vị huynh trưởng với đôi
mắt long lanh ngấn lệ, “Đại ca, Tam ca, các huynh cũng biết muội đâu
muốn ở lại Hoàng cung, muội vất vả lắm đến giờ mới ra khỏi đó được, các
huynh nỡ lòng nào đưa muội quay lại chứ?”
“Tiểu muội à, giờ không phải lúc bướng
bỉnh đâu!” Đỗ Chính Hiên thấy thật đau