
bù đến mức tóc tai vòng vèo loạn hết cả.
Đỗ Chính Hiên chờ mấy người đang nhìn
nhau, không biết nên đối diện thế nào với tâm trạng thất thường bất chợt của Hiểu Nguyệt, cũng không biết nên dùng lời nào để an ủi tâm trạng
đang vô cùng kích động của nàng. “Này… Tiểu muội…” Mặc dù không biết nên nói thế nào nhưng vẫn nên nói gì chứ, mấy người đàn ông đâu thể cứ đứng đần ra thế này! Tiếc là lời còn chưa nói ra miệng đã bị một câu của
Hiểu Nguyệt dọa chạy mất:
“Đàm Văn Hạo, huynh là đồ khốn nạn! Cường bạo thiếu nữ vị thành niên! Cả đời bà đây đã bị hủy trên tay huynh rồi! Bà nó, tốt nhất đừng để tôi gặp lại huynh nếu không tôi sẽ làm cho
huynh đến cả chữ “chết” cũng không biết viết luôn!”
Hiểu Nguyệt nói xong khiến tất cả mọi
người kinh hãi ngây cả người, đến cả vị đại phu già đã đi tới cửa cũng
phải dừng chân, đôi chân rung rung một lát rồi mới run rẩy nói: “Lão phu không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết!” Nói xong liền chạy đi
nhanh như chớp.
“Ơ, Đại ca, ông già đó chạy cái gì mà
chạy đấy? Vẫn muốn hỏi ông ấy mấy điều phụ nữ mang thai nên chú ý mà,
sao lại bỏ chạy rồi?” Hiểu Nguyệt lý trí xoay người lại rồi nghi hoặc
chỉ vào bóng người vừa biến mất mà hỏi Đỗ Dạ Hàn.
“Khụ!” Mao Thu Thánh đầu tiên là ho một
tiếng rồi tỏ vẻ bình tĩnh tiến lên phía trước và cúi người hành lễ: “Hạ
quan vẫn còn chút công sự phải về xử lý. Hạ quan xin cáo từ!”
Nhìn Mao Thu Thánh bỏ đi đầu không thèm
ngoảnh lại, vẻ mặt Hiểu Nguyệt càng thêm mù mờ: “Muội lại vừa nói gì
khiến tên mọt sách đó sợ chạy mất à?”
“Không có gì, chỉ là mắng mỏ người có địa vị tôn quý nhất trong thiên hạ mà thôi!” Đàm Văn Bác ngồi lên một cái
ghế rồi thờ ơ nói. “Nhục mạ Hoàng Thượng chính là tội chết!”
“Cắt! Nếu như vì chuyện này mà định tội
chết thì tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt tỏ vẻ không thèm để ý. Lúc cãi cọ với Đàm Văn Hạo thường tâm trạng rất kích
động, lời nào cũng phun ra được! “Hồi trước lúc tôi cãi nhau với y…” Mới nói được một nửa Hiểu Nguyệt đã cảm thấy không cần nói ra mấy chuyện
này, dù gì cũng đã là chuyện quá khứ, vô duyên vô cớ nhắc tới làm gì?
“Tiểu muội cãi nhau với Hoàng Thượng?” Đỗ Chính Hiên kinh ngạc, mặc dù biết cô em gái này rất dũng cảm nhưng vẫn
không ngờ lá gan con bé lớn đến mức không để Hoàng Thượng vào mắt! Thế
nhưng điều kỳ lạ chính là Hoàng Thượng lại có thể dễ dàng tha thứ cho
việc tiểu muội hô to gọi nhỏ với y! Chỉ bằng điều này thôi đã thấy được
tiểu muội rất đặc biệt với Hoàng Thượng! Càng không nói ngầm đồng ý cho
con bé vung tay múa chân chuyện triều chính!
“À… Ha ha… Cãi cọ có thể gắn kết cảm tình mà… Ha ha… Đều là người hợp tác mà, kiểu gì chả có lúc bất đồng ý kiến, dùng phương pháp tranh cãi để giải quyết rất hữu hiệu… rất hữu hiệu!”
Đỗ Hiểu Nguyệt ha ha hi hi thốt ra mấy lời nói dối, đúng là có cãi cọ
với Đàm Văn Hạo nhưng cũng chẳng mấy khi, chủ yếu là lười không muốn cãi với y, mà một khi đã cãi đến cùng thì mình luôn là người thiệt. Lần
thiệt thòi nhất chính là cãi đến mức để y ăn mình luôn!
Đàm Văn Bác không nói gì mà chỉ cười nhẹ
kiểu tự giễu, từ mấy câu nói của Đỗ Hiểu Nguyệt đã nghe ra từng gợi ý
trong đó về cách ứng xử của nàng với mình, nàng chưa bao giờ vì bất đồng ý kiến mà nổi giận, hoặc có thể nói là nàng chẳng buồn tranh luận. Thế
nhưng trước mặt một người khác nếu không đồng ý thì nàng liền cãi bằng
được, làm ầm ĩ lên, ít nhất không phải vẻ mặt an nhiên như không có gì!
…
Trong Thái Tuyên cung.
Thái Hậu, Hoàng Đế và một đám phi tử đang ngồi nói chuyện. Đám cung nhân đang bận rộn sắp xếp những thứ Thái Hậu mang về.
“Hắt xì, hắt xì, hắt xì!” Liên tiếp ba
tiếng làm cho tất cả những người ở đây ngừng hết mọi hoạt động, kinh
ngạc quay sang nhìn người phát ra tiếng: Đàm Văn Hạo.
“Sức khỏe Hoàng nhi không ổn à?” Thái Hậu hỏi đầu tiên, mặt mày lo lắng nhìn Đàm Văn Hạo đang gầy dần đi, “Hoàng
nhi bận bịu chuyện triều chính thì càng nên tự chăm sóc mình cho tốt
chứ!”
“Tạ ơn Mẫu hậu quan tâm!” Đàm Văn Hạo
không cầm lấy chiếc khăn tay Lý Thiên Nhu ngồi bên cạnh đưa sang mà lấy
từ người ra một chiếc khăn khác lau mặt, “Hoàng nhi vẫn khỏe, ngược lại
chính Mẫu hậu người vừa hồi cung thì nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.”
Lý Thiên Nhu ngượng ngùng thu khăn tay
lại, Hoàng Thượng không nhận khăn khiến nàng ta thấy rất xấu hổ, nhìn
sang đám phi tử xung quanh đều đang có ánh mắt rất đặc sắc, Lý Thiên Nhu cảm thấy bây giờ mình cần phải nói gì đó để vãn hồi mặt mũi, còn chưa
kịp mở miệng thì Thái Hậu lại lên tiếng: “Hoàng Hậu đâu, hôm nay sao
không thấy Hoàng Hậu? Không phải lại phạm cung quy gì bị cấm túc chứ!”
Đàm Văn Hạo trầm mặc không nói, Lý Thiên Nhu lập tức tiếp lời: “Hồi bẩm Mẫu hậu, Hoàng Hậu tỷ tỷ đã rời cung hai tháng rồi.”
“Rời cung? Chuyện này là thế nào?” Thái
Hậu trầm mặt, định chuẩn bị hai tháng nữa mới hồi cung, sau khi nghe nói thế cục trong triều cũng như trong cung đột ngột biến động liền gấp gáp quay về, nào ngờ lại nghe được một tin kinh thiên động địa như thế,
“Đang tốt đẹp sao Hoàng Hậu lại có thể rời cung?”