
ong cung và cũng không ý định quay về. Hoàng Hậu tôi đây bị phế vốn là chuyện sớm muộn thôi. Các huynh cũng biết trữ quân kế tiếp của Phỉ Á
đều từ chính cung mà ra, những người tình nguyện làm Hoàng Hậu trong Hậu cung nhiều lắm, tôi sẽ không đi góp phần náo nhiệt đâu!”
“Thế xuất cung rồi nàng có dự tính gì
không? Hiện nay Đỗ gia đã không giữ nàng nữa, một người con gái như nàng có thể đi đâu?” Đàm Văn Bác cau mày hỏi. Những lời này nên hỏi từ lâu,
tiếc rằng trong ba ngày mưa nàng không hề bước ra khỏi cửa phòng, lại
còn treo thẻ “miễn làm phiền” lên cửa phòng nữa chứ.
Đi đâu ư? Hiểu Nguyệt cười nhẹ, thản
nhiên đáp: “Đi đâu cũng vậy thôi, chỉ cần cách xa Hoàng cung là được!”
Rồi lại nhướn mày, nói nhanh hơn, chạy về phía trước hai bước, “Nhưng
trước khi tôi đi nhất định sẽ mượn các huynh chút bạc đấy! Ha ha, đi
thôi, nắng chiếu da đầu rát quá!”
“Hay là như này, vừa hay trong triều đã
không còn chuyện của ta nữa, nàng có hứng thú theo ta cùng đi du ngoạn
không?” Đàm Văn Bác khẽ lay bờ vai ngọc cốt mềm mại, bước đến bên cạnh
Hiểu Nguyệt, dịu dàng đề nghị. “Đi cùng ta thì nàn khỏi lo chuyện ăn ở,
mà ta còn có thể làm ngươi dẫn đường cho nàng!”
“Văn Bác!” Đỗ Hiểu Nguyệt dừng bước xoay
người, lẳng lặng nhìn vị vương tử dưới ánh nắng mặt trời: chói quá mắt,
thậm chí còn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những giọng nói khác cũng dần mơ hồ, nhạt nhòa, “Muội… sao huynh có tận ba cái đầu…” Chưa nói xong
thì ba cái đầu ấy đã phai mờ hết, cả thế giới ngập tràn bóng tối.
“Hiểu Nguyệt!” Đàm Văn Bác mặt tái nhợt
cuống quít đỡ lấy Hiểu Nguyệt đang ngã thẳng xuống đất và vỗ nhẹ lên mặt nàng gọi, “Hiểu Nguyệt, tỉnh lại đi!”
“Tiểu muội làm sao vậy?” Đỗ Chính Hiên và Đỗ Dạ Hàn vây quanh Hiểu Nguyệt thấy sắc mặt nàng tím ngắt, hai mắt
nhắm nghiền. “Vừa nãy còn khỏe mạnh lắm mà, sao lại ngất đi thế này?”
“Mặc kệ sao lại ngất, cứ đưa nàng đến y
quán đi đã!” Đàm Văn Bác ôm Hiểu Nguyệt quay lại nhìn Mao Thu Thánh.
“Mao đại nhân, mời dẫn đường!”
“Ồ! Được! Mời Vương gia theo hạ quan qua
bên này.” Mao Thu Thánh đi trước dẫn đường, bước chân vẫn vững vàng
không loạn mà người chỉ kinh hoảng một chút thôi.
“Đại phu, tiểu muội bị bệnh gì vậy?” Đỗ
Chính Hiên hỏi đại phu còn đang bắt mạch cho Hiểu Nguyệt, “Đang yên đang lành sao lại đột ngột ngất xỉu?” Mặc dù hiện giờ trông sắc mặt Hiểu
Nguyệt đã đỡ lên nhiều nhưng con bé vẫn chưa tỉnh lại, quả thực khiến
người ta lo lắng!
“Ừm!” Đại phu nhắm hai mắt và gật đầu,
sau một hồi đảo mắt mới cười lớn nhìn bốn người còn lại, “Mấy vị gia, vị phu nhân này có hỉ rồi, đã gần hai tháng. Bởi mấy hôm nay phu nhân
không nghỉ ngơi đầy đủ khiến cơ thể nhất thời chịu không nổi nên mới
ngất xỉu. Sau này nhớ chú ý nghỉ ngơi tử tế là được, không có gì đáng
ngại lắm!”
“Hả?!” Bốn đại nam nhân cùng hét lên kinh ngạc nhìn Hiểu Nguyệt vẫn nằm im thin thít rồi quay sang nhìn vị đại
phu đã gần năm mươi tuổi.
“Mấy vị nhìn tôi với ánh mắt gì đấy hả?
Chẳng lẽ còn chưa tin y thuật của lão phu?” Vị đại phu rất bất mãn, mấy
người trẻ tuổi này có ánh mắt thật sự rất coi thường người khác!
“Không phải đâu! Chỉ là… Đại phu, ngài
xem lại một lần đi!” Đàm Văn Bác vẫn không tin, tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến y không thể chấp nhận ngay lập tức.
“Xem cái gì mà xem? Đến một hỉ mạch mà
cũng không chẩn được thì lão phu còn xem bệnh cho người khác thế nào?”
Đại phu thu dọn hết dụng cụ chuẩn bị bỏ đi.
“Văn Bác, tin rằng lời đại phu nói không
sai đâu. Chuyện tiểu muội mang thai cũng không phải không có khả năng,
dù gì con bé cũng đã sớm chiều ở chung cùng Hoàng Thượng mấy tháng rồi
mà!” Bây giờ có đánh chết Đỗ Chính Hiên cũng không tin Hiểu Nguyệt chẳng có tình cảm đặc biệt gì với Hoàng Thượng – đến bụng cũng lớn rồi đấy!
“Ai mang thai rồi cơ?” Đỗ Hiểu Nguyệt
nghe được vài chữ trong lúc mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ dữ dội cũng bị đánh bay, lồm cồm bò dậy ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm mấy người đàn ông đứng bên giường, “Nếu tôi nghe không nhầm thì các người đang nói về tôi phải không?”
“Tiểu muội tỉnh rồi à? Không sao chứ?” Đỗ Dạ Hàn cười vui vẻ nhìn nàng, thấy khí sắc nàng tốt như vậy mới thật sự yên lòng.
“Tiểu muội, đừng quá kích động! Tâm trạng thay đổi quá nhanh không tốt với thai nhi đâu!” Đỗ Chính Hiên vội dìu
Hiểu Nguyệt, chỉ sợ không cẩn thận lại ngất tiếp.
“Mang thai?! Không thể nào đâu!” Trái tim Hiểu Nguyệt bắt đầu trùng xuống, nhìn Đàm Văn Bác trầm mặc gật đầu nó
liền rơi thẳng xuống đáy vực. Mình vốn nên sớm đoán ra mới phải, xuất
cung đã gần hai tháng mà chưa thấy kinh nguyệt, cứ tưởng là vì sống vất
vả quá cộng tuổi còn nhỏ nên chậm một hai tháng, nào ngờ là tình huống
khác! “Tôi… Tôi mới mười bảy tuổi thôi! Không, kể cả tuổi tâm lý lớn hơn tuổi cơ thể, nhưng… Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ người ta
mà! Trời ơi, vận khí gì đây? Cơ hội trúng thưởng còn cao hơn người ta
mua xổ số nữa! Đúng là bị nguyền rủa rồi, năm nay thật xui xẻo, đủ thứ
suy kém đổ lên người, ngay cả uống nước cũng dính răng!” Hai tay ôm mặt
thật chặt rồi cào tóc rối