
nhi. Nhưng hôm đó y cũng nói là trong những gì Nguyệt nhi
viết ra có rất nhiều chỗ y không hiểu, rồi sau đó Nguyệt nhi bị bắt cóc
nên y cũng không làm rõ được những điểm nghi hoặc; nhưng bây giờ y lại
có thể chấp hành một cách hoàn mỹ, quan trọng nhất chính là bên cạnh y
có một người con gái. Lẽ nào những cách cô gái đó nghĩ ra giống suy nghĩ của Nguyệt nhi như đúc? Liệu có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến thế
không?
“Chỉ biết cô gái đó họ Tô, người kinh
thành, mà còn đi theo Mao Thu Thánh từ ngoại thành đến Thương Dao.” Hắc
Điệp kể tường tận tình hình vừa nghe được, “Có điều, Hoàng Thượng, theo
thám tử của thuộc hạ báo lại thì họ từng gặp thuộc hạ của Lộng Điệp tại
Thương Dao mà họ lại đang âm thầm bảo vệ vị Tô cô nương này.”
Đàm Văn Hạo nghe đến đó liền đứng bật
dậy, vỗ mạnh hai tay xuống Ngự án, đôi mắt tối đen lại, rất lâu sau mới
từ từ nói: “Hắc Điệp lui ra đi!”
Y thong thả bước tới bên cửa sổ, mắt nhìn về phía chân trời đen thăm thẳm, trong đầu chỉ có một giọng nói: Nguyệt nhi, Tô cô nương kia có phải nàng không?”
Mưa to ba ngày liên tiếp. Trận mưa xuân
tới muộn này đã làm cả thành Thương Dao bừng dậy sức sống. Đi trên khắp
những con đường ở Thương Dao, nhìn vẻ mặt thỏa mãn vui sướng của người
dân nơi đây, giẫm lên những vũng nước đang tích nước, Đỗ Hiểu Nguyệt
hưng phấn nhìn người dân Thương Dao vội vã họp chợ, giản dị mà náo
nhiệt.
“Này, mọi người nhìn xem, nước lấp lánh
trong con kênh xuyên qua tường thành kìa!” Đỗ Hiểu Nguyệt hài lòng mà
chỉ vào con kênh trước mắt, “Có điều chính vì kênh này đào xuyên tường
nên làm rối bố cục nội thành Thương Dao, còn cả chỗ đất cát đào lên chất đống khắp nơi nữa, rất cần tẩy rửa sạch sẽ.”
“Tiểu muội có đề nghị gì?” Đỗ Chính Hiên hỏi phụ họa. “Nếu sửa sang lại bố cục thành Thương Dao thì rất phiền phức.”
“Đúng, nếu trùng tu toàn bộ thành thì chỉ e vẫn là dân chúng phải chịu cực khổ.” Nhìn khắp thành đều là những
đống đất bẩn thỉu cùng những con đường sầm uất, Đàm Văn Bác gật đầu đồng ý, “Người dân Thương Dao vừa mới gặp đại nạn, nếu lại tiêu hao sức
người sức của thì e là dân chúng sẽ oán than!”
“Trong mấy ngày mưa này, hạ quan cũng đã
nghĩ về biện pháp trùng tu Thương Dao, nhưng hạ quan cũng cho rằng hiện
nay không phải thời cơ tốt để tu sửa.” Mao Thu Thánh nhíu mày.
“Các huynh nói đều không sai!” Hiểu
Nguyệt một tay khoanh trước ngực một tay vuốt cằm, nghếch mắt lên liền
thấy Đỗ Dạ Hàn không biết đang đánh giá cái gì, bất chợt mắt sáng lên.
“Tôi không có ý kiến gì tốt cả mà cũng không am hiểu chuyện này, song ở
đây có một cao thủ đấy!” Hiểu Nguyệt vừa nói vừa cầm tay Đỗ Dạ Hàn, cười tủm tỉm gọi, “Đại ca, có phải huynh đã có cao kiến gì không?”
“Việc này…” Đỗ Dạ Hàn nhìn vẻ mặt chờ mong của Hiểu Nguyệt thì hơi do dự, “Ta cũng chưa nghĩ ra đề nghị gì.”
“Ồ?” Đỗ Hiểu Nguyệt không tin chút nào.
“Đại ca, huynh đừng chần chừ nữa, đừng tưởng tôi không biết những bố trí mới trong Kinh thành đều là kế hoạch của huynh! Lúc ấy tôi nhìn thấy
còn tưởng huynh và tôi giống nhau, cùng đến từ một…” Đỗ Hiểu Nguyệt tự
thấy mình nói quá nhanh liền vội vàng phanh lại, dùng lời khác lấp liếm, “Đại ca, hay là thế này, dù gì trong chốc lát huynh cũng không nghĩ ra
chủ ý tốt gì, chi bằng huynh viết hẳn ra giấy những suy nghĩ của mình
hoặc vẽ thành tranh rồi giao cho Mao đại nhân hoặc Thái úy mới nhâm chức trong triều đi làm.”
“Vâng!” Đỗ Dạ Hàn chắp tay hành lễ với Hiểu Nguyệt.
“Trực tiếp giao cho Mao đại nhân đi, ta
đã gửi thư về Kinh đề nghị Hoàng huynh phân công Mao đại nhân làm tân
Thái úy Thương Dao.” Đàm Văn Bác cười nhìn Mao Thu Thánh. “Mao đại nhân
lần này vì dân chúng Thương Dao đã làm được một chuyện tốt, rất đáng
được tưởng thưởng.”
Mao Thu Thánh vẫn bình tĩnh, khom người
thi lễ, miệng cung kính nói: “Tạ ơn nâng đỡ của Vương gia, nhưng hết
thảy những gì hạ quan làm đều là theo chỉ đạo của Hoàng Hậu nương nương
…”
“Được rồi! Không cần nói nữa!” Hiểu
Nguyệt ngắt lời Mao Thu Thánh nói. Ba hôm trước Mao Thu Thánh đi khỏi,
ba hôm sau gặp lại y đã có bộ dạng như vậy rồi: nói chuyện cứng nhắc,
quan cách vô cùng, cả con người đã thay da đổi thịt. Nếu không phải đã
sống cùng nhau gần hai tháng trời thì Hiểu Nguyệt rất khó tin nổi Mao
Thu Thánh mình đang thấy bây giờ chính là người mình vốn quen biết!
Nhưng nói đi nói lại thì những oán trách qua lại này thôi đổ hết lên
mình cho xong, lộ ra thân phận quá đột ngột và bất ngờ khiến y nhất thời không chấp nhận cũng như đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người, “Tôi
hiện giờ đã không còn là Hoàng Hậu rồi, biết không? Các người làm ơn
đừng đối xử với tôi như Hoàng Hậu nữa được không?”
“Khó lắm tiểu muội ơi, kể cả giờ muội
không mang Phượng ấn theo người nhưng Hoàng Thượng còn chưa hạ chiếu thư chính thức phế muội thì muội vẫn là Hoàng Hậu!” Đỗ Chính Hiên nhắc nhở
Hiểu Nguyệt tiếp nhận thực tế.
“Đấy là chuyện của y!” Hiểu Nguyệt thấy
rất phiền lòng liền phất tay. “Tôi đã làm Hoàng Hậu trên danh nghĩa hơn
nửa năm rồi, mấy ngày này có kém gì! Dù sao bây giờ tôi cũng không ở
tr