
n chúng Thương
Dao!”
“Đúng đấy, chính là vì dân chúng Thương
Dao đấy! Muội tâm hoài thiên hạ không được à?” Hiểu Nguyệt liếc xéo,
cười nhạt, “Việc muội đến Thương Dao chỉ là sự trùng hợp, hôm đấy tình
cờ gặp được Mao Thu Thánh lại nhớ ra Hồng Trù từng nói về thân phận của y nên đã nghĩ cách mặt dày bám đuôi y tới Thương Dao. Trong những ngày
sống ở Thương Dao y chăm sóc cho muội rất tử tế, thế nên muội vô tình đã nợ y một món nợ nhân tình.”
“Muội chỉ cảm thấy nợ người ta món nợ
nhân tình thôi ư?” Đỗ Chính Hiên hỏi khẽ khàng, có lẽ Hiểu Nguyệt không
phát hiện ra ánh mắt Mao Thu Thánh nhìn nó luôn có thêm chút gì đó, mà
sau khi biết rõ thân phận của nó thì trong mắt vằn thêm tia đau xót.
“A!” Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn chưa trả lời, bản thân cũng không phải một người đầu gỗ, có một số việc tuy chưa nói ra
nhưng vẫn tự biết rõ. “Hôm nay muội có ngó qua công trường rồi, con kênh sẽ được thông trước trưa mai, có thể dẫn nước vào trong thành; mà hôm
nay chưa tới giờ Dậu trời đã tối sầm, ánh sáng đằng chân trời rất bất
thường, muội đoán khoảng giờ Hợi chắc chắn sẽ đổ trận mưa to đầu tiên ở
Thương Dao trong năm nay! Kỳ thật bất kể có trận mưa này hay không thì
cũng coi như muội đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời khỏi Thương Dao
rồi. Về chuyện nhân tình… thì tính thế này cũng được, Mao đại nhân chiếu cố muội còn muội giúp y hoàn thành Hoàng lệnh, ai cũng có được thứ mình cần, cũng khá là công bằng.”
Tiếng nói vừa dứt thì từ góc bên ngoài
cửa sổ vang lên một tiếng động nhẹ, Hiểu Nguyệt và Chính Hiên vội vã
chạy ra cửa xem xét nhưng chỉ thấy một góc áo màu xanh nhạt lướt qua chỗ góc cửa, hai người nhìn nhau rồi Chính Hiên thở dài: “Chắc là y đã nghe thấy.”
Đỗ Hiểu Nguyệt cúi mắt, cũng khe khẽ buông tiếng thở dài: “Hận bất tương phùng vị giá thời[1'>! Y có thể tìm được một người tốt hơn.” Nếu Hiểu Nguyệt chưa từng vào
cung, nếu gặp y sớm hơn, có lẽ một người đàn ông rụt rè mà có mùi sách
vở như y sẽ khiến nàng động lòng.
“Còn Văn Bác thì sao?” Đỗ Chính Hiên liếc nhìn Hiểu Nguyệt, không ngờ con bé có thể thốt ra một tiếng như vậy,
đồng thời càng muốn biết về người đàn ông khác vì nó mà đến đây trong
lòng nó có địa vị thế nào.
“Văn Bác?” Đỗ Hiểu Nguyệt ngẩn người,
trong nháy mắt liền biết rõ ý tứ y và cười. “Y với muội là bạn thân của
nhau! Tam ca không biết đâu, từ hồi còn ở trong cung bọn muội đã kết
nghĩa kim lan rồi!” Xem ra, y rất có khiếu làm bà tám!
Nghe câu trả lời như vậy, Đỗ Chính Hiên
chỉ cười khẽ lắc đầu. Tiểu muội nhà mình vừa là một cao thủ giả ngây giả ngô vừa là một nhẫn thủ (người tàn nhẫn) chặt đứt tơ tình! Mà
có chặt cũng khiến người ta không hận nổi! “Tiểu muội!” Đỗ Chính Hiên
xoa đầu Hiểu Nguyệt, lắc đầu cười nhẹ, “Thật sự không biết cuối cùng
người thế nào mới có thể thu phục cô nương không biết thương hoa tiếc
ngọc như muội!”
“Muội chưa hề ngắt hoa đâu nhá! Muội nào
phải sắc nữ, nào phải chưa từng thấy đàn ông, sao có thể thấy một soái
ca liền chảy nước dãi thèm muốn nuốt người ta vào bụng?!” Hiểu Nguyệt
nghiên đầu tránh, “Giống huynh đó, để mặc Mộng Nam trong Hoàng cung!
Haiz, bao giờ huynh mới đưa chị dâu ra cung thế? Thành thật mà nói muội
rất nhớ cô ấy, không biết cô ấy ở trong cung có bị đám phụ nữ kia gây
khó dễ không!”
“Đám phụ nữ ấy bây giờ đang bận tranh
sủng của Hoàng Thượng, làm gì có tâm tình để ý tới nàng! Nói không chừng mấy ngày nữa nàng lại bệnh nặng mấy tháng rồi chạy khỏi Hoàng cung tìm muội đó!” Đỗ Chính Hiên hơi cau mày, “Về chuyện xuất cung chắc phải chờ một thời gian nữa, Thái Hậu chưa hồi cung, muội lại không có trong Hậu
cung, Hoàng Thượng bận rộn triều chính …
“Cũng đúng!” Đỗ Hiểu Nguyệt cuống quít
ngắt lời Đỗ Chính Hiên, không muốn nghe y nhắc tới chuyện trong cung,
càng không muốn biết giờ đây người đó đang bận những gì, “Thế này đi,
đợi khi nào muội tìm được điểm dừng chân kế tiếp thì nhờ huynh báo cho
Mộng Nam một tiếng, giúp cô ấy âm thầm xuất cung tới gặp muội.”
“Hai người các muội đúng là đã coi Hoàng
cung là cái chợ mất rồi, muốn ra thì ra à!” Dùng chính cách nàng giễu
cợt người khác để trêu lại nàng.
“Nếu đúng là chợ thì tốt biết bao!” Hiểu
Nguyệt dựa góc cửa, vừa ngáp vừa nheo mắt nhìn Đỗ Chính Hiên. “Muội buồn ngủ rồi, chắc tại mấy hôm nay bận bịu quá nên mệt, thèm ngủ hơn trước.
Sáng mai đừng tới tìm muội trước giờ Thìn (7-9am) nhé!”
Đích thật là có thể ngủ một chút, nên biết là bây giờ mới giờ Tuất (7-9pm) thôi! Đỗ Chính Hiên hết sức bất đắc dĩ mà lắc đầu đạp cửa, chầm chậm bước đi.
…
Buổi tối, giờ Hợi, trong Noãn Tâm các.
“Bẩm Hoàng Thượng, Hắc Điệp thu được
thông tin là con kênh người dân Thương Dao xây dựng đã sắp hoàn thành,
chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chỉ huy chủ yếu của công trình này tuy là Mao Thu Thánh nhưng bên cạnh y có một người con gái luôn theo sát, hơn thế
nữa, sách lược ấy chính là do người đó đề ra.”
Đàm Văn Hạo vừa nghe liền giật mình, chậm rãi hỏi: “Có biết người con gái đó tên họ là gì, người ở đâu không?”
Sớm đã nghe nói rằng Mao Thu Thánh xử lý vấn nạn hạn hán theo kế sách
của Nguyệt