
nào?”
“Ấy… Tiểu muội nghe Tam ca nói đã. Người
này… y tới được đây là chuyện ngoài ý muốn… Ta không nói với bất kỳ ai
là muội ở Thương Dao mà! Thật đó, ta thề!” Đỗ Chính Hiên rốt cục đã cảm
thấy được sự oai nghiêm bẩm sinh của Hiểu Nguyệt hiện nay. “Này, huynh
nói gì đi chứ, ta không muốn để tiểu muội hiểu lầm ta gì cả!” Ánh mắt
giận dữ nhìn đăm đăm vào vị khách bất ngờ nhưng y vẫn bày ra vẻ mặt thản nhiên!
“Hiểu Nguyệt, anh trai nàng chưa nói gì
đâu, là ta nhớ nàng từng nói muốn đến Thương Dao đến xem Thương Hà.” Đàm Văn Bác tuy oán trách Đỗ Chính Hiên giấu diếm hành tung Hiểu Nguyệt
nhưng vẫn thấy may là giấu, chứ không thì làm sao mình có thể tìm được
nàng trước người đó?
Lời Đàm Văn Bác nói làm Hiểu Nguyệt đang
hơi kích động cũng bình ổn trở lại, trong lòng bỗng thấy ấm áp, quay
sang nhìn Đàm Văn Bác, miệng nhoẻn cười: “Huynh vẫn nhớ ư?” Vốn chỉ là
lời nói trong lúc vui đùa nào ngờ y tưởng thật! Nếu không gặp Mao Thu
Thánh thì có tới Thương Dao hay không mình cũng chưa tính đến!
“Đương nhiên rồi, những lời nàng nói ta
đã từng quên bao giờ?” Đàm Văn Bác cũng cười dịu dàn, đi hẳn vào nhà
đứng trước mặt Hiểu Nguyệt.
Lòng chợt thấy xúc động, bất giác liếc
nhìn chỗ khác hòng thoát khỏi tình cảnh mập mờ mơ hồ bất ngờ này, đành
cười khan với Đỗ Chính Hiên: “Tam ca, dù gì bây giờ cũng chẳng còn gì
phải giấu nữa, huynh tìm Đại ca tới đây rồi mấy người chúng ta cùng đi
luôn!” Rồi lại nhìn Mao Thu Thánh hiện đã đờ đẫn ngẩn ngơ, chỉ biết cười hối lỗi, “Thu Thánh, huynh vẫn ổn chứ!”
“À… Hạ quan Mao Thu Thánh bái kiến Tuyên
Vũ Vương!” Sắc mặt Mao Thu Thánh rất mất tự nhiên, hoặc có thể nói là
sắc mặt y đã gần như trắng bệch, nhấn mạnh từng chữ cúi chào Đàm Văn
Bác, vừa nãy nghe không sai, Tuyên Vũ Vương có nói ra một cái tên người
—— Đỗ Hiểu Nguyệt! Nếu Mao Thu Thánh nhớ không lầm thì Đương kim Hoàng
Hậu tên gọi Đỗ Hiểu Nguyệt, là con gái của sư phụ, cũng chính là người
dâng biểu gián lên Hoàng Thượng ngày hôm ấy trên điện Thái Hòa, Hoàng
Hậu Đỗ Hiểu Nguyệt! Nhưng người hiện giờ được xưng là Đỗ Hiểu Nguyệt này chính là Nhất Quốc chi Mẫu Đỗ Hiểu Nguyệt ư? Mao Thu Thánh không dám
nghĩ nhiều, cũng sợ biết đáp án rồi thì bản thân sẽ chỉ đau lòng mà
thôi.
“Miễn lễ!” Đàm Văn Bác không thay đổi tâm tình gì mấy, chỉ thản nhiên nói, “Mao đại nhân đã vất vả với chuyện Thương Dao.”
“Đây là chuyện hạ quan phải làm.” Mao Thu Thánh tiếp tục hành lễ, không khúm núm cũng chẳng kiêu căng.
“Được rồi, được rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt chặn đứng kiểu ăn nói quan cách của hai người, “Các người làm ơn từ nay về
sau đừng nói mấy chuyện công việc trước mặt tôi được không? Việc cần làm bây giờ chính là ăn cơm, ăn cơm thôi!”
Đỗ Chính Hiên rất thích vẻ hoạt bát của
Hiểu Nguyệt này, đáng yêu hơn tiểu muội nhu nhược hồi trước nhiều! Con
bé đôi khi ăn nói hơi to gan, không còn quá rụt rè nữa! “Này, tiểu muội
của ta thanh lịch một chút được không? Thế nào đi nữa thì muội cũng từng là Nhất Quốc… ui da!”
“Tam ca, huynh nói nhiều quá đấy!” Đỗ
Hiểu Nguyệt dùng cổ tay đập mạnh vào người Đỗ Chính Hiên rồi mỉm cười
nhìn Mao Thu Thánh. “Thu Thánh ơi, huynh đừng nghe Tam ca nhà tôi nói
lung tung nhé!”
Mặc dù Đỗ Chính Hiên chưa nói xong nhưng
Mao Thu Thánh cũng đã hiểu rõ thân phận thật sự của nàng. Y thầm cười
khổ trong lòng, chẳng trách lúc nào nàng cũng né tránh vấn đề thân phận
của mình, hóa ra nàng chính là vị Hoàng Hậu bị người ta bắt ra khỏi
cung! “Không đâu ạ, tại hạ hiểu.” Nếu nàng không thừa nhận và muốn giấu
diếm thì cứ thuận nước đẩy thuyền thôi! Chỉ có điều, mùi vị đắng cay
nhàn nhạt ấy đã bò từ tim lên miệng, đắng đến nỗi không nói nổi một câu
hoàn chỉnh.
Không cần nhiều lời Hiểu Nguyệt cũng biết nguyên do Mao Thu Thánh bỗng khách khí hẳn lên nhất định là đã đoán ra
thân phận của mình. “Tam ca, huynh đi tìm Đại ca nhé, muội với Văn Bác
và Thu Thánh lát nữa sẽ vào thành!” Lúc này chỉ có thể làm vậy, dù sao
cũng ngả bài hết thảy rồi, cứ vui vẻ mà đối diện thôi.
Sau khi anh trai em gái đoàn tụ, Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn chưa trở lại căn nhà tranh mà vào khách điếm ở với Đỗ Chính Hiên.
“Tiểu muội, có thật là muội định cứ đi
như vậy không?” Đỗ Chính Hiên gõ cửa phòng Hiểu Nguyệt rồi nói thẳng vào chủ đề. “Muội phải biết rằng Hoàng Thượng đang bí mật tìm muội, y dường như muốn tìm muội về cung lần nữa đến nỗi tim cũng hóa thép luôn rồi.”
“Y vẫn chưa phế muội á?” Đỗ Hiểu Nguyệt
cười một cách thoải mái, “Dù gì thì muội cũng chẳng còn hứng thú với Hậu vị ấy nữa, sao còn không phế muội đi?”
Có đánh chết Đỗ Chính Hiên cũng không tin Hiểu Nguyệt với Hoàng Thượng sớm chiều bên nhau lâu vậy rồi mà còn
không có gì – nghe cung nhân Chiêu Dương cung nói, Hoàng Thượng đích
thực đã sủng hạnh tiểu muội mà! Có điều hiện giờ trông tiểu muội rất
lạnh nhạt, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ con bé thật sự
không chút lưu luyến Hoàng Thượng sao? “Tiểu muội, muội chán ghét Hoàng
Thượng lắm à? Nếu nói muội ghét y thật thì muội đến Thương Dao làm gì?
Mệt nhọc bận rộn vì gì? Đừng nói với Tam ca là muội vì dâ