
Thu Thánh và Lục Bính mồ hôi đầy đầu liền đón họ vào nhà.
“Ta cũng là tình cờ gặp tiểu nhị đưa cơm
cho nàng trên đường, tiện đường mang đến cho nàng thôi.” Mao Thu Thánh
vừa quệt mồ hôi vừa cười với Hiểu Nguyệt, không để ý trong nhà còn có
một người khác.
“Tô cô nương, hôm nay công tử nhà ta cố ý chọn món vịt thơm tê mũi mà cô thích ăn nhất đấy, mau tranh thủ nếm thử lúc còn nóng.” Lục Bính đặt thẳng giỏ thức ăn lên bàn, đến lúc này mới
chú ý thấy một người đàn ông đang ngồi bên bàn, liền nghiêm giọng chất
vấn, “Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà Tô cô nương?” Cũng tới bấy giờ
Mao Thu Thánh mới ý thức được sự tồn tại của một người đàn ông khác
trong nhà.
“Ồ, Thu Thánh, Lục Bính, y là anh trai
tôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười giới thiệu đồng thời nháy mắt với Đỗ Chính Hiên, ý bảo y đừng xụ mặt ra nữa, “Các huynh gọi y… Hiên ca là được
rồi!”
Lục Bính lại bắt đầu hoài nghi lời Hiểu
Nguyệt nói, chẳng có cách nào cả, từ khi mới gặp nàng ta đã không nói
được mấy câu thật rồi! Gần đây thấy nàng tận tâm giúp đỡ người dân
Thương Dao mới có được chút cảm tình, nhưng giờ phút này lại tòi ra một
người đàn ông bảo là anh trai, với tiền án của nàng thì bảo mình tin lời nàng thế nào?
Mao Thu Thánh vẫn bình tĩnh nhìn ông anh
trên trời rơi xuống này, còn chưa kịp nói câu nào Đỗ Chính Hiên đã đứng
lên trước vừa cười vừa chắp tay chào hỏi: “Mao đại nhân, nghe tiếng đã
lâu! Mao đại nhân cứ gọi tại hạ Tô Chính Hiên là được!”
“Tô huynh!” Mao Thu Thánh cũng chắp tay đáp lễ, “Ngưỡng mộ huynh từ lâu rồi!”
Hai kẻ lãng nhách này! Đỗ Chính Hiên nói
ngưỡng mộ Mao Thu Thánh nghe còn chấp nhận được, nhưng cha Mao Thu Thánh này chưa từng gặp Đỗ Chính Hiên lần nào mà cũng ngưỡng mộ với hân hạnh
cái nỗi gì! “Cả nhà ngồi xuống ăn cơm đi đã, đừng đứng mãi thế, tôi đói
sắp ngất ra rồi đây này!” Hiểu Nguyệt mở nắp lồng cơm ra nhìn một cái,
đồ ăn bữa nay quả nhiên rất thịnh soạn, “Ha! Thu Thánh, cám ơn huynh!
Nhưng ăn ngần này thứ thì tôi phá sản mất thôi!”
“Tiểu muội à, muội tính toán chi li quá
đấy! Hay thôi để đêm nay anh trai mời muội đến quán rượu trong thành
uống nhá?” Đỗ Chính Hiên cười ha hả vỗ vai Hiểu Nguyệt nói, “Sao trước
kia không biết muội có tài quản lý tiền nong nhỉ?”
“Hừ! Đợi khi nào ăn bữa sáng phải lo bữa
chiều huynh sẽ biết tác dụng của việc tính toán chi li!” Hiểu Nguyệt
cũng mỉm cười vỗ lại vai Đỗ Chính Hiên. “Tam ca nói hôm nay muốn mời
rượu cơ đấy! Thế thì muội đây sẽ không khách khí nữa! Đêm nay chúng ta
sẽ đi Túy Hoa lâu trước uống rượu sau xem múa hát, ngắm nghía các Hoa
nương, nghe thử loại âm nhạc ủy mị mà Tuần phủ và Thái Úy – những người
có địa vị cao nhất Thương Dao này yêu thích nhất …”
“Khụ… Tiểu muội, muội không sốt đấy chứ!”
“Hiểu Nguyệt… Túy Hoa lâu không phải nơi
nàng có thể đi.” Mặc dù Mao Thu Thánh đã sống cùng Hiểu Nguyệt gần hai
tháng nhưng vẫn chưa quen với việc nàng thình lình thốt ra những lời làm người ta kinh ngạc.
Lục Bính không lên tiếng mà giả vờ như không nghe không thấy.
“Không thể đi? Người ta mở cửa kinh doanh chính là để đón khách, sao lại không thể đi?” Hiểu Nguyệt lườm, nàng
không vừa mắt Thái úy Thương Dao đã lâu, rất muốn mượn cơ hội chỉnh hắn
một trận. Tiếc là vào phủ Thái úy còn khó hơn vào Hoàng cung nữa! Còn
may hắn rất thích đi Hoa lâu, nhưng vào Hoa lâu cần rất nhiều bạc mà
Hiểu Nguyệt lại không có tiền!
“Đó là Hoa lâu, đương nhiên con gái không thể đi rồi!” Lục Bính tiếp lời, nói rất tự tin.
“À ờ… Tiểu muội này, có phải muội bị cái
gì kích thích không?” Đỗ Chính Hiên tin rằng Hiểu Nguyệt không phải loại người vô lý hồ đồ, đột nhiên con bé nghĩ đến Túy Hoa lâu thì nhất định
có mục đích gì đó!
Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười, mấy phần tà mị,
vài phần kiều diễm: “Đúng, là muội bị kích thích! Tên Thái úy đó muội
không vừa mắt lâu rồi, chi bằng đêm nay đi chơi đùa với hắn một phen?
Cũng không biết Đại… Khâm sai làm ăn thế nào, con sâu ấy có ô dù ở đâu
mà vẫn không trị tội hắn!”
“Haiz, tiểu muội, việc nhỏ này muội giao
cho ta là được rồi, tự mình đi làm gì, lỡ muội xảy ra chuyện thì ta còn
chưa kịp làm gì đã có người chém đầu ta mất rồi!” Đỗ Chính Hiên cuối
cùng cũng hiểu Hiểu Nguyệt đang tính toán ý đồ gì. Tuy tên Thái úy đó
quả thật không phải thứ tốt đẹp gì nhưng Hiểu Nguyệt cũng không thể đi
tới mấy nơi như thế được!
“Đúng vậy, Đỗ Khâm sai Đỗ đại nhân đã bắt đầu điều tra hắn rồi, nàng đừng lo nữa!” Mao Thu Thánh cười nhẹ nhõm,
tâm thái ghét ác như thù của Hiểu Nguyệt tuy rất tốt nhưng hơi lỗ mãng.
“Nàng muốn đi thì cứ để nàng đi! Chính
Hiên, chẳng lẽ ngươi không bảo vệ được nàng sao?” Một giọng đàn ông khác vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình.
“Sao thế, mới hai tháng không gặp đã quên ta rồi sao, Đỗ Hiểu Nguyệt!” Đàm Văn Bác cười nhẹ tựa lên cửa chính,
nhìn đăm đăm vào vẻ mặt hóa đá của Hiểu Nguyệt.
“Ớ… Tam ca!” Phản ứng đầu tiên của Hiểu
Nguyệt không phải chào hỏi Đàm Văn Bác mà là làm mặt lạnh uy hiếp Đỗ
Chính Hiên. “Không phải huynh đã nói là không tiết lộ hành tung của muội với bất kỳ ai sao! Chuyện này là thế