Insane
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211680

Bình chọn: 10.00/10/1168 lượt.

ó ý tưởng trở lại Hoàng cung lần nữa. Nay Đỗ

Chính Hiên bất ngờ nhắc tới, Hiểu Nguyệt thực không biết nên đáp thế nào cho phải! “Không!” Trầm ngâm một lúc rồi Hiểu Nguyệt bình tĩnh cất

tiếng nói, “Cuộc sống trong Hoàng cung cũng tốt nhưng không thể cho muội thứ muội muốn! Về chuyện tiếp theo đi đâu thì muội cũng chưa nghĩ,

nhưng Tam ca này, muội thực lòng muốn lang thang khắp thiên hạ đến chân

trời góc bể tiếc là không có tiền và cũng không ai tài trợ – có tiền đi

khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước cũng khó đi!”

Nghe Hiểu Nguyệt nói vậy, Đỗ Chính Hiên

thở phào tự thấy mình may mắn bởi hôm đó còn chưa kịp báo hành tung của

nàng với Hoàng Thượng. Nếu không chỉ e nàng bị đưa về cung xong sẽ lại

lên kế hoạch bỏ trốn! “Nếu tiểu muội nguyện ý thì có thể đi cùng Tam

ca.” Đưa nàng theo chung quy vẫn hơn nay đây mai đó, ăn uống thất

thường.

“Ơ… Tam ca phải đi ư? Còn Mộng Nam thì

sao? Còn có huynh… thân phận của huynh rốt cuộc là gì?” Hiểu Nguyệt vẫn

còn rất mù mờ với tất cả vai trò và thân phận của Chính Hiên.

“Muội có biết Phi Điệp các không?” Đỗ

Chính Hiên không định giấu diếm Hiểu Nguyệt cái gì, chỉ cần nàng hỏi y

sẽ trả lời. “Ta là mật thám trong Phi Điệp các, biệt hiệu Lộng Điệp.

Mộng Nam đương nhiên sẽ đi cùng ta.”

“Ồ… Nếu đã là mật thám thì làm sao nói đi là đi được?” Mặc dù Hiểu Nguyệt chưa hiểu Phi Điệp các này là tổ thức

thế nào nhưng nhìn vào những hành vi hay công việc y làm cho Hoàng Đế

cũng thấy được Phi Điệp các này quá bán là tổ chức giám thị do Hoàng Đế

lãnh đạo, có thể nói không kém Đông Xưởng triều Minh bao nhiêu.

“Phi Điệp các sau một vài năm sẽ có một

lượng thành viên mới gia nhập bổ sung, nhóm tài lực già như ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi rồi mới về huấn luyện thành viên mới.”

Xem ra Phi Điệp các đúng là một tổ chức

bí mật! “Tam ca làm thế nào gia nhập Phi Điệp các vậy? Sao người nhà họ

Đỗ không biết chuyện đó? Đặc biệt là mẹ huynh… Muội từng đề cập chuyện

huynh về phe Hoàng Thượng với bà ấy mà bà ấy hình như không tiếp nhận

thực tế này chút nào. Còn nữa, vì sao Tam ca phải đối chọi rạch ròi với

cha mẹ ruột chứ?”

“Tiểu muội đúng là nhiều chuyện quá đấy!

Sao có thể nói với bà ấy chuyện này?” Tuy Chính Hiên nói thế nhưng không có ý trách cứ gì, năm đó đã quyết định thì đương nhiên giờ đây sẽ không hối hận, hơn nữa kết quả như vậy đã sớm đoán ra! “Bọn họ không phải cha mẹ ruột của ta! Chính xác là cha mẹ ta đã bị bọn họ hại chết, vì áy náy nên mới đưa ta về nuôi dưỡng.”

Ồ… Mối quan hệ này có vẻ khá phức tạp!

Nhưng Hiểu Nguyệt vẫn muốn hỏi tới cùng: “Tam ca, cha mẹ huynh liên quan gì với bọn chúng?” Với tính Đinh Anh Uy thì hẳn chẳng mấy khi bà ta áy

náy.

“Mẹ ta chính là em gái ruột của Đinh Anh

Uy! Hồi ta mới năm tuổi, vì bất mãn với việc Đỗ Khang Vĩnh ngấm ngầm bày trò, cha mẹ vốn định bẩm cáo tiên Hoàng, nào ngờ Đỗ Khang Vĩnh cắn

ngược khiến họ bị tiên Hoàng đày đến Thanh Châu. Trên đường gặp bọn

người xấu giết hại cha mẹ, may mà Nhị nương tình cờ gặp và cứu ta đưa về Đỗ gia, Đinh Anh Uy trong lòng thấy tội lỗi đã thu nhận ta. Vì không

muốn mẹ muội đi nên đã cầu xin bà tạm thời ở lại Đỗ phủ với ta một thời

gian. Ta cũng đâu muốn hại cả đời mẹ muội nhưng có một hôm Đỗ Khang Vĩnh uống rượu say cưỡng bức mẹ muội nên mới có muội.” Đỗ Chính Hiên đáp lại ngắn gọn, ngữ khí bình thản như đang bàn luận về một chuyện xưa cũ.

“Nhưng theo muội được biết thì Đinh Anh Uy là độc nữ mà, chưa từng nghe nói bà ta còn một người em gái ruột!”

“Mẹ ta bẩm sinh yếu ớt, ông ngoại vì muốn bảo toàn mạng sống cho người nên không tuyên bố với bên ngoài là còn

một người con gái khác.” Đỗ Chính Hiên vừa nói vừa uống một ngụm nước lã rồi trầm ngâm không lên tiếng nữa.

Lúc này, Hiểu Nguyệt cũng không biết nên

nói gì cho phải, câu chuyện của họ quá phức tạp, những ân ân oán oán

trong đó nàng cũng ngại tìm hiểu giải thích. “Bây giờ những người còn

lại trong Đỗ phủ thế nào rồi? Nhị ca có bị tước binh quyền không? Đỗ

Khang Vĩnh… lão ta có từ quan về quê không?” Đỗ Hiểu Nguyệt muốn biết Đỗ Khang Vĩnh có thật sự nghe lời mình giữ lại cái mạng già hay không.

“Có phải muội nói gì với lão ta không?

Ngày thứ hai muội bị đưa đi lão liền dâng thư từ quan, giờ đã về quê

rồi.” Thấy Hiểu Nguyệt hỏi chuyện Đỗ Khang Vĩnh, Chính Hiên thấy rất lạ

lùng, sao bỗng nhiên con bé lại quan tâm đến lão ta?

“Chỉ là lúc sắp đi muội nói ra một đề

nghị xuất phát từ lương tâm mà thôi.” Đỗ Khang Vĩnh là một người thông

minh, thế trận đã vỡ, lão hẳn sẽ chọn đường sống, “Nói gì thì nói, lão

đã cho muội thân thể này!”

Đỗ Chính Hiên cười khẽ, tiểu muội đúng là tiểu muội, con bé vẫn luôn không bỏ được tình thân.

“Hiểu Nguyệt, ta đưa cơm đến cho nàng

này!” Giọng Mao Thu Thánh từ ngoài sân truyền vào, Đỗ Chính Hiên ngẩn ra rồi nhìn Hiểu Nguyệt: “Tiểu muội, y thường đến chỗ muội lắm à?”

“À… Thu Thánh cũng được xem là bạn của

muội, những ngày muội ở đây y rất chiếu cố muội.” Đỗ Hiểu Nguyệt cười

tủm tỉm đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Thu Thánh, lại phiền huynh rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn Mao