
Nguyệt chạy điên cuồng về căn nhà tranh, vừa mở cổng vừa vỗ ngực định thần, trên đường thi thoảng lại
ngoái về phía sau như sợ có người nào đó không mời mà đến theo dõi.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù không cảm thấy có ánh mắt dán vào
mình từ vị trí bí mật nữa nhưng chính vì những ngày gần đây quá yên ổn,
quá tĩnh lặng khiến Hiểu Nguyệt thấy sợ!
Hoàng Hậu Phỉ Á quốc mất tích nhưng cả
nước trên dưới lại không có một động tĩnh hay tin tức gì! Thật sự không
biết là Đàm Văn Hạo tha thiết mong mình bỏ đi hay là y vốn chưa hề để
tâm đến mình nên vẫn luôn không nghe không hỏi?!
Nghĩ tới đây, Hiểu Nguyệt không khỏi thầm mắng bản thân. Khi còn ở trong cung thì rõ ràng là suốt ngày bấm đốt
tay ngóng chờ ngày xuất cung; bây giờ xuất cung rồi thì lại nghĩ sao
chưa có ai tới tìm mình! “Này! Đỗ Hiểu Nguyệt, mày chơi xong rồi mà sao
vẫn còn có lúc nghĩ tới cái lồng giam hoa lệ kia!” Tay Hiểu Nguyệt che
trước trán nhìn những đám mây trắng là đà trên bầu trời trong vắt, nhưng nhìn một lúc đám mây ấy tự nhiên lại biến hóa, rồi khuôn mặt của Đàm
Văn Hạo liền xuất hiện trên đó! “Ôi… Mình nghĩ nhất định là mình bị chập mạch rồi!” Nàng lắc đầu vỗ trán rồi từ từ thu ô, đẩy cửa sân đi vào.
“Á! Tam ca!” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa đóng cổng xoay người lại liền thấy ngay Đỗ Chính Hiên mặc cả cây màu xanh lam
đang đứng trong sân cười tủm tỉm. Ánh nắng chiếu lên nụ cười của y thật
xán lạn! Nhất thời Hiểu Nguyệt không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn y đăm đăm và vô thức hỏi, “Sao Tam ca lại ở đây?”
“Tiểu muội!” Đỗ Chính Hiên cứ vậy đứng
nhìn Hiểu Nguyệt, con bé phơi nắng bị đen đi không ít nhưng trông lại
càng có sức sống hơn! “Thế sao Tam ca lại không thể ở đây? Chẳng lẽ Tam
ca đến thăm tiểu muội của mình còn phải thông báo trước một tiếng sao?”
“Không phải!” Hiểu Nguyệt lập tức bác bỏ
rồi bước từng bước tới trước mặt Đỗ Chính Hiên, định hỏi mấy câu nhưng
lau chỗ mồ hôi tuôn như mưa trên má xong thì nói, “Hừm, vào nhà rồi nói
nhé, hôm nay nóng quá!”
Hiểu Nguyệt vào nhà rồi không nói thêm
câu nào, chỉ uống một cốc nước lạnh thật to cho đã khát rồi mới thở ra:
“Tam ca có muốn uống chút nước không?”
“Muội… giờ muội uống loại nước này?” Đỗ
Chính Hiên không tin nổi, vừa rồi Hiểu Nguyệt đã uống nước múc trực tiếp từ chum, không đun sôi chứ đừng nói là pha trà! Một thiên kim tiểu thư
mỏng manh dù từ nhỏ không được thương yêu nhưng cũng chưa từng uống loại nước ấy!
“À… Không sạch lắm nhưng uống vào không
bị bệnh đâu!” Có đánh chết Hiểu Nguyệt cũng không nói là bởi mình vốn
không biết cách thổi lửa, lại ngại ngày nào cũng làm phiền hàng xóm nên
hàng ngày phải uống nước lã. “Đúng rồi, sao Tam ca xuất hiện ở đây? Lại
còn biết muội sống ở đâu nữa?” Đỗ Hiểu Nguyệt không quên vẻ mặt thản
nhiên vừa nãy của y, dường như y đã sớm biết mình ở đây vậy!
“Tiểu muội, quãng thời gian xuất cung này sống có vui không?” Đỗ Chính Hiên không trả lời vấn đề Hiểu Nguyệt hỏi
mà còn quẳng lại cho nàng một vấn đề khác.
“Rất tốt! Muội được ăn được uống được
ngủ, không bị bất kỳ ai quản thúc cũng không cần nhìn sắc mặt ai, càng
không cần ngày ngày cười giả lả cho người ta nhìn. Vô cùng tự tại!” Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Đỗ Chính Hiên, thuận tay múc cho y một cốc
nước lã, “Này, Tam ca đừng chuyển đề tài thế, trả lời mấy câu muội hỏi
đi đã. Từ bao giờ huynh phát hiện hành tung của muội?”
“Ngày thứ tư sau khi muội xuất cung.” Đỗ
Chính Hiên trả lời đơn giản. “Lúc thuộc hạ của ta tìm được hành tung của muội, ta bảo họ đừng làm phiền để muội chơi mấy ngày đã.”
Haiz… Xem ra cuộc chạy trốn của mình thật là thất bại! Hóa ra ngày thứ tư đã bị người ta phát hiện rồi! “Thế sao
bây giờ huynh mới tới tìm muội? Hơn nữa, huynh phải biết là muội không
đùa đâu!”
“Hoàng Thượng giao việc cho ta đi xử lý,
hoàn thành nhiệm vụ ta liền tới đây.” Đỗ Chính Hiên cười sung sướng nhìn Hiểu Nguyệt dẩu môi, “Tam ca biết tiểu muội không ham chơi mà đang vì
dân làm việc!”
Nhắc tới Hoàng Thượng khiến Hiểu Nguyệt xúc động: “Tam ca, huynh không nói hành tung của muội với người khác đúng không?”
Đỗ Chính Hiên chăm chú nhìn nàng, như cười như không hỏi: “Tiểu muội mong Tam ca tiết lộ hành tung cho ai thế?”
Y hỏi thế liệu có thể cho rằng trước mắt y chưa báo hành tung của mình cho bất kỳ ai không? “Ha ha, tốt nhất là
không nói cho ai hết!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười ha ha. “Tam ca đã tới đây
rồi, chi bằng ở lại thêm mấy ngày với tiểu muội nhé!” Số bạc trên người
đã tiêu hết sạch từ lâu, tự dưng xuất hiện một cục vàng có thể mượn ít
bạc cũng được đó!
“Tiếp theo tiểu muội định đi đâu nữa?” Đỗ Chính Hiên không trả lời mà chỉ hỏi chuyện y quan tâm hơn, “Chuẩn bị ở
lại đây lâu dài hay… chạy một vòng rồi về cung?”
Về cung?! Hiểu Nguyệt mím môi, từ này
khiến đầu óc nàng trống rỗng. Từ khi xuất cung mình chưa từng nghĩ đến
chuyện quay về. Thế nhưng, tuy xuất cung đã gần hai tháng, sống cũng tử
tế và đầy đủ nhưng mỗi tối rảnh rỗi đôi khi lại nghĩ lúc này y đang ở
tẩm cung nào, nằm cạnh người phụ nữ nào! Nhưng hết thảy chỉ là suy nghĩ
vậy thôi chứ chưa từng c