
hữa cháy”: “Thật ra Hiểu Nguyệt đã đính ước từ nhỏ, lần này tới Thương Dao chính là để thành hôn ạ!” Những lời dối trá này cứ
từng lời từng lời nối tiếp, đến cuối cùng chính Đỗ Hiểu Nguyệt cũng
không biết mình đã nói dối những gì trước đó nữa!
“Đính ước? Thành hôn?!” Mao phu nhân ngạc nhiên, nhưng chớp mắt đã khôi phục vẻ tươi cười, “Không sao không sao,
chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn có thể thối hôn! Hiểu Nguyệt nghe bá mẫu
nói này, Thừa Ân nhà ta nó…”
“Khụ! Phu nhân!” Haiz, biết ngay Mao phu
nhân sẽ dùng đến chiêu này mà. Xem ra lão nhân gia người đã thèm muốn
con dâu đến phát điên lên được rồi, tới mức nỡ bán đứng con trai ruột
một cách nhiệt tình cho một người không rõ thân phận lai lịch! “Thật
lòng mà nói thì Mao công tử là một người rất tốt: Tri thư đạt lý, nho
nhã dịu dàng, lịch sự tốt bụng, luôn lo nghĩ cho dân chúng khắp thiên
hạ, điều kiện gia đình ưu việt, v.v.. Nhưng những ưu điểm ấy của Mao
công tử không liên quan tới cháu. Hiểu Nguyệt thật sự đã ước hẹn với
người khác mà chúng cháu rất chung tình với nhau, sớm đã lập lời thề:
Sơn vô lăng, Thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt![1'> Mặc dù y hiện giờ chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lời thề của cháu sẽ
mãi không thay đổi!” Trong hơn hai mươi ngày này, Đỗ Hiểu Nguyệt ngày
ngày đối diện với Mao Thu Thánh. Nhưng Hiểu Nguyệt không thấy y hấp dẫn
hay có một chút cảm giác nào, thậm chí khi đang nhìn y lại nhớ đến một
người khác!
“Thật là một cô gái tốt! Rất trọng tình
nghĩa!” Mao phu nhân xem xét thành ý trong mắt Hiểu Nguyệt, nhìn thấy
ánh mắt kiên định ấy thì không khỏi bật ra một câu trong đầu rồi thuận
miệng thốt ra. Nhưng vẫn thật đáng tiếc, một cô gái tốt như thế lại
không có duyên với nhà mình! “Cháu đã quyết ý rời đi thì thôi, ta cũng
không giữ cháu nữa. Nhưng Hiểu Nguyệt à, nếu cháu không tìm được người
cậu ở Thương Dao thì có thể tùy ý tới Mao phủ chơi nhé!”
“Vâng ạ!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười yếu ớt, “Hiểu Nguyệt cám ơn ý tốt của phu nhân!”
Trong những ngày tiếp theo, với sự tài
trợ của Mao Thu Thánh, Hiểu Nguyệt đã dựng được một căn nhà nhỏ ở mười
dặm ngoài thành để sống tạm. Ban ngày cùng Mao Thu Thánh chạy Đông dò
Tây khắp Thương Dao; Buổi tối về nhà thì nhớ lại và ghi chép những sự
việc cụ thể đã bắt gặp trong ngày. Những ngày ấy lúc nào họ cũng mải mê
nghĩ biện pháp dẫn nước từ Thương Hà vào trong thành, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua.
“Hiểu Nguyệt, nàng xem, con kênh này sắp
thông được rồi. Có thật là có thể dẫn nước từ Thương Hà vào thành
không?” Mao Thu Thánh vẫn còn chút hoài nghi, Thương Hà ở chỗ thấp trong khi Thương Dao ở nơi cao, làm thế nào để nước có thể đổi dòng?
“Thu Thánh, huynh không tin ta hả!” Đỗ
Hiểu Nguyệt vừa chống chiếc ô tre đi trên bờ đê vừa ra sức phe phẩy cái
quạt lá cọ, liếc mắt nhìn Mao Thu Thánh đứng bên cạnh, “Haiz, nguyên lý
dẫn nước ta đã nói rất rõ ràng rồi, huynh cũng đã thử sao vẫn chưa tin?”
“Không phải không tin nhưng vẫn lo lắm!”
Mao Thu Thánh tiếp lời, chỉ vào những người dân đang bận rộn đào kênh:
“Hôm nay nóng nực thế này mà mọi người cũng không nghỉ ngơi, có thể thấy mọi người kỳ vọng vào chỗ nước này bao nhiêu, ta chỉ sợ đến lúc đó…”
Hiểu Nguyệt nghe một cách thờ ơ, nghếch
mắt nhìn một người trông giông giống Đỗ Dạ Hàn đang đi từ đằng kia tới,
tim đập rất chậm, mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đó. Quả nhiên đúng
là Đỗ Dạ Hàn! Nghe nói Đỗ Dạ Hàn xin Hoàng lệnh tới đây phát lương cứu
dân và y cũng rất để ý chuyện đào con kênh này, hầu như ngày nào cũng
chạy tới đây xem. Hiểu Nguyệt sợ y phát hiện ra mình đành cố hết sức
tránh né y. “À, Thu Thánh kia! Ta bỗng thấy muốn vệ sinh, huynh trông
coi chỗ này nhé, ta đi một lúc rồi về!” Nói xong, Hiểu Nguyệt cuống
cuồng quay người chạy, ô vác lên vai vội vã bỏ đi.
Nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Tô Hiểu Nguyệt, Mao Thu Thánh cứ cảm thấy nàng không giống đi vệ sinh mà giống chạy nạn hơn!
“Mao đại nhân, ngài đang nhìn gì mà lại
bối rối như thế?” Đỗ Dạ Hàn cũng ngẩng đầu nhìn bóng người đang cuống
quit bỏ đi ấy, bỗng trong lòng có cảm giác quen thuộc lạ, “Vị đó là…”
“Nàng chính là vị cao sĩ nọ!” Mao Thu
Thánh cười cười. “Lần nào Đỗ đại nhân đến cũng thật không đúng lúc, nàng vừa đi thì huynh lại tới! Nếu không ta còn muốn giới thiệu huynh với Tô cô nương nữa!”
“Thế à! Ta cũng muốn gặp nàng. Biện pháp
nàng ta nghĩ ra tốt như vậy, có thể giải quyết vấn đề nước dùng cho
người trong thành. Không thể không công nhận công lao của nàng ta trong
việc lần này!” Đỗ Dạ Hàn cũng hơi thất vọng rồi bỗng nghĩ, “Nếu không
thì hay là huynh cho ta biết Tô cô nương hiện sống ở đâu, tự ta đến thăm nom cũng được!”
“Nàng nói không muốn gặp người lạ!” Mao
Thu Thánh do dự rồi thấy hơi xao động. Tô Hiểu Nguyệt hình như rất sợ
gặp Đỗ Dạ Hàn, hầu như lần nào bọn họ cũng luân phiên nhau xuất hiện.
Nếu chỉ một hai lần thì xem như trùng hợp, nhưng đến ba bốn lần thì sao? Chẳng lẽ là điều tất nhiên?
“Vậy à!” Đỗ Dạ Hàn cũng không miễn cưỡng, dù sao nàng là một người con gái, mình mà đi thăm thật chỉ e không hợp lễ phép!
Đỗ Hiểu