ơn, dần dần cách người kia một khoảng thật xa.
Đáng tiếc, khi Hiểu Nguyệt về đến Chiêu Dương cung, lại đối mặt với một đám hậu cung phi tần.
“Tỷ tỷ đã trở về, muội muội thỉnh an tỷ tỷ”.
Hiểu Nguyệt vừa bước chân vào Chiêu Dương cung, tự nhiên vang lên thanh âm của một nhóm phụ nữ.
“Các muội muội có tình”, Hiểu
Nguyệt nhìn đám phụ nữ thiên kiều bá mị trước mắt (ý nói phụ nữ đẹp),
tâm trạng đang vui vẻ đã bị các nàng xua đi sạch sẽ, “Mời các muội vào
trong nói chuyện, trời đông lạnh giá, không tốt cho sức khỏe”. Ôi, một
đám kim chi ngọc diệp, mỗi người đều như hoa như ngọc, mình sao để các
mỹ nhân chịu khổ được. Chỉ là phải lãng phí thời gian cùng đầu óc để
nghe các tán dóc nữa rồi.
Mười vị phi tần theo Hiểu Nguyệt
vào Chiêu Dương cung, lần lượt cung nữ dâng trà, Hiểu Nguyệt cũng bê
một chén trà cười ha hả nói “Các muội muội, uống trà nóng cho ấm thân
đi”. Sau đó chính mình chậm rãi, tinh tế uống một ngụm nhỏ, tiếp đến
uống thêm ngụm nữa. Cứ thế uống hết một chén trà, kêu cung nữ rót thêm
một chén, đồng thời nhìn qua các vị phi tần, chỉ thấy có Đồng Như
Sương, Mã Tuyết Mạn, Liễu Mộng Nam, những người khác không nhận ra,
chắc là các vị phi tần tiến cung trước kia. Nhìn lại một lần cũng không thấy Lý Thiên Nhu.
Hiểu Nguyệt trong lòng thầm tính,
mình sống trong cung đã được ba ngày bốn đêm. Vậy bốn đêm đó, ngoài Lý
Thiên Nhu là người đầu tiên được sủng ái, vậy kế tiếp là những người
nào?
Nhìn lại Đồng, Mã, Liễu ba vị tần
phi, thấy các nàng vẫn xinh đẹp, chỉ là Đồng, Mã có loại quyến rủ tự
nhiên của nữ nhân, còn Liễn Mộng Nam lại toát ra vẻ quắc thước, anh
khí, yên lặng uống trà, vẫn như lần đầu tiên gặp nàng, cho người ta cảm giác trấn định, bình tâm.
Nhìn ba người, hơn nữa Lý Thiên
Nhu không có ở đây, nên không khó đoán, vậy là Hoàng thượng nhất định
đã sủng Đồng, Mã và tối hôm qua lần nữa sủng hạnh Lý Thiên Nhu.
Hoàng thượng ơi Hoàng thượng,
ngươi như vậy mà ngu quá. Mới vài ngày đã có thể đoán ra người sủng ái
nhất là vị phi tần nào! Xem đi, trong cung có một đám phi tần, tục ngữ
nói ba người phụ nữ có thể làm thành cái chợ, nơi này mười mấy người,
không biết xây được bao nhiêu cái chợ rồi. Ngươi sủng Lý quý phi như
vậy, chỉ sợ sau này trong đám phi tần sẽ có người ghen chét, haha, cuộc sống sau này của ta ngoài trừ ngủ cùng xem tiểu thuyết có thể ung dung ngồi xem diễn trò rồi.
Hiểu Nguyệt trong lòng đắc ý, đồng thời cầu khẩn các diễn viên không nên kéo người xem vào cuộc, mình xem thì được chứ kêu diễn thì thôi a.
Khi Hiểu Nguyệt quay trở lại mặt
đất, các phi tần đã bắt đầu thì thầm: hoàng hậu mời chúng ta vào, chỉ
ngồi uống trà, thậm chí châm thêm lần nữa cũng không mở miệng nói một
lời, để cho mọi người ngồi yên, không biết có phải muốn thị uy hay
không.
Hiểu Nguyệt uống đến chén trà thứ
tư, chuẩn bị giải tán mọi người thì Lý Thiên Nhu cùng với cung nữ của
nàng tiến vào mà nói: “Muội muội thỉnh an chậm trễ, mong tỷ tỷ thứ
tội”, thanh âm yêu ớt, kiều mị, nàng hướng Hiểu Nguyệt thi lễ nói: “Tỷ
tỷ…”
“Haha, tỷ tỷ đương nhiên không
trách cứ muội muội rồi”, Hiểu Nguyệt cười mà cắt lời nàng, Hồng Trù
từng nói với nàng, các phi tần cùng nàng nhập cung trừ Đồng Như Sương
cùng tuổi, còn lại đều lớn hơn nàng từ ba đến năm tuổi. Đáng lẽ, Hiểu
Nguyệt phải gọi các nàng là tỷ tỷ, nhưng vì Hiểu Nguyệt là hoàng hậu tự nhiên các nàng phải hướng mình mà gọi tỷ tỷ, thể hiện tôn trọng. Nàng
đối với tước vị cũng không thèm để ý, dù sao chính thức Tô Hiểu Nguyệt
cũng lớn hơn các nàng, để các nàng kêu tỷ tỷ cũng không quá đáng, mình
gọi các nàng là muội muội cũng thuận miệng.
Vừa nói xong, Hiểu Nguyệt vội vàng đứng lên nâng Lý Thiên Nhu dậy, dẫn đến chỗ ngồi của nàng, chính tay đưa trà tới cho nàng.
Hiểu Nguyệt cố ý làm như vậy, hiện tại Lý Thiên Nhu được sủng ái – nhìn qua lớp áo mỏng có thể thấy trên
cổ nàng có rất nhiều dấu vết hồng hồng, dù Hiểu Nguyệt chưa từng luyến
ái, cũng không có bạn trai nhưng sống ở hiện đại, cũng biết đó là cái
gì, biểu trưng cho việc gì. (Đó là dấu hôn đó các sis, giải thích
cho sis nào còn ngây thơ, hờ hờ, mà trong Việt Lãng Du, hình như hiếm
ai còn ngây thơ như thế lắm). Vì thế, Lý Thiên Nhu ở hậu cung địa
vị sẽ cao nhất, mà địa vị cao như thế sẽ làm các phi tần khác đố kỵ, bị cô lập, cung đấu sẽ chính thức mở màn haha. Sau đó, nữ nhân này sẽ thỏ thẻ cùng hoàng thượng thổi thêm vài luồng gió nhẹ vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy ở hậu cung. Haha, việc này không cần nói tỉ mỉ, người trong
thiên hạ đều biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi mà. Cho nên, bây giờ tạm thời không để cho nàng xem mình như địch nhân (kẻ thù) – ít nhất
khi nàng đấu với người khác không kéo mình vào, cứ an tĩnh mà sống,
huống chi, Đồng Như Sương sẽ không ngồi yên mà nhìn, nàng ta ở kinh
thành cùng Lý Thiên Nhu danh tiếng như nhau, tranh sủng không phải là
việc khó. Cho nên các nàng sẽ chiến tranh trường kỳ, cung đấu lâu dài,
mà mình thì cũng nên đứng giữa mà coi kịch, không đắc tội ai. (Quá thâm, cũng may Hiểu Nguyệt không đấu, chứ đấu thì mấy nàng kia không có cửa).