
thường, Hiểu
Nguyệt sẽ vội vàng lại ôm lò sửi, nhưng hôm nay có Hoàng thượng ở đây,
phải cẩn thận một chút.
“Không lạnh hả? Con toàn thân run rẩy kìa”, Thái hậu quan tâm nói.
“Dạ không lạnh, thần thiếp… thần
thiếp chỉ là nhìn thấy Hoàng thượng nên… kích động đến phát run mà
thôi”, Hiểu Nguyệt càng ngày càng bội phục năng lực nói dối của mình,
có thể thu phát tùy ý, tìm ngay một lý do thật hoàn mỹ. Tô Hiểu Nguyệt
vốn sinh sống tại miền Nam, chưa từng trải qua mùa Đông lạnh như thế
này, nên có chút chịu không nổi thời tiết rét buốt ở đây.
“Trẫm thấy nàng hình như sợ đến
phát run thì đúng hơn”, Hoàng thượng lạnh lùng phán một câu. Đỗ Hiểu
Nguyệt đứng ở đó, toàn thân không ngừng run rẩy.
“Hoàng thượng nói đùa, thần thiếp
sao lại sợ Hoàng thượng đến phát run được”, Hiểu Nguyệt cúi đầu nói,
đồng thời cắn cắn môi, cố gắng kìm nén khô để thân thể tiếp tục run.
(chị ý vì lạnh quá mà run chứ không phải vì sợ anh mà run đâu, anh đừng tưởng bở).
“Thật không?” Đàm Văn Hạo khóe miệng khẽ nhếch, lạnh giọng nói “Vậy ngẩn đầu lên nhìn TRẫm trả lời”.
Hứ, nhìn người sẽ không run nữa
sao? Hiểu Nguyệt mím môi, hít sau một hơi, ngẩng đầu, chống lại cặp mắt đang nhìn mình, thân thể vẫn tiếp tục run, nhưng trong lòng vô cùng
bình tĩnh. Đôi mắt hắn rất lạnh, không ấm áp, nhưng thật xứng với dung
mạo tuấn mỹ, có vẻ lạnh lùng, cao ngạo lại mang theo chút ý cười trong
đó. Người như vậy đúng là đang cười ngạo thiên hạ chỉ có điều cũng thật cô độc, Hiểu Nguyệt trong lòng cảm thán. Đang tiếc, dung mạo hắn cũng
không tệ lắm, nếu cười lên thì sẽ đẹp hơn nhiều.
Dung nhan của Đỗ Hiểu Nguyệt trong cung chỉ ở mức bình thường, không có gì đặc sắc, có thể nói cũng không khó coi. Nhưng lúc nàng giương mắt nhìn hắn, Đàm Văn Hạo cảm thấy ánh
mắt nàng vô cùng bình tĩnh, mặc dù nàng toàn thân vẫn con run rẩy,
nhưng là do quá lạnh mà thôi. Mà trong mắt nàng có lúc chợ lóe lên
thương tiếc, khóe miệng chợt cười khẽ, hắn tự hỏi trong mắt nàng thương tiếc mình là có ý gì, là mình đáng thương sao? Mình có gì để nàng
thương tiếc? Nàng là gì chứ, dám thản nhiên dùng ánh mắt này nhìn mình.
“Tốt lắm, các con trong mắt chỉ có nhau, làm bà lão này thấy mình thật dư thừa”, Thái hậu cười nói, “Tốt
lắm, Nguyệt nhi, nếu con cảm thấy lạnh vậy hồi cung sớm đi, Ai gia muốn ngủ một chút”, vừa nói hết câu, Thái hậu liếc nhìn Hoàng đế một cái.
“Tuân lệnh mẫu hậu”, nàng nhu
thuận mà trà lời, trong lòng chỉ muốn mắt chửi một trận, Thái hậu thật
là quá đáng, trời đông lạnh lẽo, tự nhiên triệu mình tới, nói chưa tới
mười câu là kêu về rồi!
“Vậy thần nhi cũng cáo lui”, Đàm Văn Hạo hiểu ý Thái hậu, đứng dậy hướng nàng thi lễ nói.
“Tốt lắm, tố lắm, các con về cung
trước đi”, Thái hậu nói xong ngáp một cái nhìn Hiểu Nguyệt – Với Hiểu
Nguyệt mà nói tiễn khách kiểu này nàng làm thường xuyên, tự nhiên ý
Thái hậu như thế nào trong lòng nàng hiểu rất rõ.
Cáo biệt Thái hậu, Hiểu Nguyệt chậm rãi theo sau Đàm Văn Hạo.
Thái thậu cuối cùng hướng Đàm Văn
Hạo liếc một cái là có ý gì – Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, mà thôi người ta
mẫu tử liền tâm mình cũng không nên đoán bừa.
Đỗ Hiểu Nguyệt vì sao đi thật chậm rãi, chẳng lẽ nàng không sợ lạnh sao? Đàm Văn Hạo tự hỏi trong lòng.
Về phần Hiểu Nguyệt, không phải
nàng không sợ lạnh, mà vì đi cùng Hoàng thượng, chung quy không thể đi
nhanh hơn hắn, nếu đi trước hắn – thì thế nào cũng bị khép tội bất
kính, bất quá nàng nghĩ cũng muốn thử phạm vào tội này xem sao.
Đầu óc mông lung, Hiểu Nguyệt bước chậm rãi theo Hoàng thượng rời Trữ Tuyên cung. Tại ngã rẽ nối giữa tẩm cung của Hoàng đế và Hoàng hậu, đang vừa đi vừa suy nghĩ nàng chợt
nhận ra Hoàng thượng đang đi về hướng Chiêu Dương cung.
“A, …” Hiểu Nguyệt nghĩ phải nhắc
hắn đã đi nhầm đường, “Hoàng thượng, người đi lầm đường, đây là đường
đến Chiêu Dương cung, hình như người phải đi lối kia mới đúng”.
“Trẫm đi lầm đường?”, Đàm Văn Hạo dừng bước, xoay người nhìn Hiểu Nguyệt bị lạnh đến tím tái.
“Không…không có”, hắn vốn là Hoàng đế, nếu như có đi nhầm cũng phải nói thành đúng – còn nếu muốn rơi đầu thì cứ tranh cãi với hắn thử, Hiểu Nguyệt than thầm. “Hoàng thượng,
người đang nghĩ chuyện gì mà đến nỗi phải đi nhầm đường, không phải là
một đứa trẻ ba tuổi…”, vừa dứt lời Hiểu Nguyệt thật muốn vả vào miệng
mình một cái, sao tự nhiên hôm nay nói nhiều thế. “ý thần thiếp là,
Hoàng thượng cơ trí thông minh đương nhiên sẽ không đi nhầm đường rồi,
là thần thiếp sai rồi”. Hiểu Nguyệt ơi là Hiểu Nguyệt, mi đúng là không có khả năng nịnh hót, sao lại nói những lới kia chứ.
“Hoàng hậu hình như không hy vọng
Trẫm đi Chiêu Dương cung?”, Đàm Văn Hạo nhìn nàng đang cúi đầu, cắn cắn môi, nàng hình như không giỏi nói chuyện với người khác – không thể
không thừa nhận, lời nàng nịnh nọt là những lời khó nghe nhất từ khi
hắn sinh ra đến nay, nhưng nghe rồi lại thấy có một cảm giác thật mới
mẻ. Các phi tử khác, nhìn thấy hắn muốn đến tẩm cung của các nàng đều
hết sức vui mừng, nhưng nàng ta lại vội vã chỉ ra “Đi nhầm đường”, ý
của nàng hắn hiểu rất rõ.
“