80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.



“Tỷ tỷ, như thế nào lại tự mình

dâng trà cho muội muội? Thật sự làm tổn thọ muội muội rồi”, Lý Thiên

Nhu vội vàng đứng dậy, hai tay nhận trà cười nói.

“Haha, đáng mà, mọi người tới

Chiêu Dương cung đều là khách, gia chủ tiếp đãi khách dĩ nhiên là phải

như vậy”, Hiểu Nguyệt cười ha hả nói, đồng thời xoay người hướng các

tần phi khác tiếp “Hôm nay, ta kính các muội muội một chén trà, chúng

ta đều là người một nhà, vì người nhà mà dâng trà thì không hề chi”

Hiểu Nguyệt vừa nói hết lời, các

cung nữ rất phối hợp mà dâng trà tới, sau đó Hiểu Nguyệt từng chén,

từng chén mà đưa tới tận tay các vị tần phi, đồng thời trong lòng cảm

thán: thì ra xu nịnh cho người khác một chút mặt mũi có cảm giác này.

Thơn thớt nói cười không đổi sắc mặt, đúng là dối trá. Quên đi, dối trá thì dối trá, vì cuộc sống bình an sau này, mỗi ngày đều được ăn no ngủ ngon, cực khổ trước mặt cũng đáng.

Mười phút sau, mọi người ngồi tán

dóc chuyện trên trời dưới đất, Hiểu Nguyệt cố gắng chịu đựng không mở

miệng ngáp, tựa hồ rất để tâm nghe chuyện, có điều chỉ thuần túy ngồi

nghe, lâu lâu gật đầu, khẽ cười cho xong việc. Mười phút sau nữa, Lý

Thiên Nhu ngỏ ý muốn hồi cung, các phi tần khác cũng muốn đi theo, Hiểu Nguyệt cũng không giữ lẫu, tự mình tiễn các nàng ra cửa, sau đó nói

cung nữ đóng đại môn.

“A, rốt cục đi hết rồi”, Hiểu

Nguyệt vuốt gương mặt bị nàng cười đến đơ luôn, “xem ra cười nhiều quá

không tốt cho sức khỏe, khó trách dân gian có câu Bán thân không bán nụ cười, thật đúng quá”.

“Tiểu thư, người đúng là bị loại

sách này đầu độc rồi”, Hồng Trù nghe Hiểu Nguyệt nói chuyện không kiêng kỵ sắc mặt trầm xuống nhắc, Tứ tiểu thư dù từ nhỏ không được yêu

thương nhưng cũng nên học thi thư, lễ nghĩa, không ngờ cái gì cũng

không học, ở chung với nàng nửa tháng hoàn toàn không thấy được cái gì

gọi là lễ nghi gia giáo.

“Ta nói đều là sự thật mà”, Hiểu

Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, nghiêm trang nói với Hồng Trù:

“Người hỏi Thanh Trúc hoặc Tú Tú xem, suốt ngày đem theo một nụ cười

giả tạo người sống thoải mái sao? Người ta bán thân, có thể mặc kệ bán

cho kẻ nào, chỉ cần cởi quần áo rồi hành sự là được, nhưng bán nụ cười

thì khác à, phải muốn cười mới được, nếu không sao mà bán? Cái chính

là, người ta bán thân còn có tiền, còn bán nụ cười, một cắc cũng không

có! Mọi người nói xem, ta nói có sai không?”

Nàng chưa nói xong, bọn cung nữ,

thái giám bên cạnh cố gắng mà nghẹn cười, vừa nói xong thì có nàng nhịn không nổi bật cười. Nếu không cười, thì những người khác không có dũng khí cười, nhưng chỉ cần một người cười thì tất sẽ có người thứ hai,

tiếp theo tất cả thái giám, cung nữ đều cùng cười. Hiểu Nguyệt, Thanh

Trúc cũng cười, chỉ có Hồng Trù cười không được, tức cũng không xong,

vòng vo một hồi, liền đi vào trong.

“Tiểu thư, người nói như vậy không được, đường đường là một quốc gia chi mẫu, mỗi thời khắc đều phải chú ý đến lời ăn tiếng nói”, Thanh Trúc thấy Hồng Trù đi cũng ngưng cười

khuyên Hiểu Nguyệt.

“Hoàng hậu thì sao, Hoàng hậu cũng là người mà”, Hiểu Nguyệt bất mãn nói, “đã là người thì đều có quyền

tự do ngôn luận, dù nơi đây chịu một chút hạn chế, nhưng chỉ cần không

ảnh hưởng đến người khác là được. Nếu suốt ngày tuân thủ nguyên tắc,

giữ gìn hình tượng, lúc nào cũng nghiêm túc, thì thật là nhàm chán”.

Các cung nữ, thái giám nghe xong

đều gật đầu, từ ngày đầu tiên đi theo Hoàng hậu, chỉ biết nàng không

phải là một chủ tử nghiêm khắc, mấy ngày nay ở chung, nàng thật đúng là tốt lắm, đối với cung nữ, thái giám cũng không yêu cầu cao, không lấy

uy danh của Hoàng hậu mà thị uy – nhìn nàng ở chung cùng Hồng Trù,

Thanh Trúc là biết. Cho nên mọi người đều cảm giác theo được chủ tử này thì thật tốt. Chỉ có một điều không tốt là chủ tử hình như không được

hoàng thượng sủng ái, ngược lại Thái hậu cứ vài ngày là phái người

triệu chủ tử tới nói chuyện.

“Cho nên các người sau này cũng

nên thoải mái một chút, cứ coi CHiêu Dương cung là nhà của mình, đừng

quá câu thúc – mọi người có thể gặp nhau chính là duyên phận, ở cùng

một mái nhà thì duyên phận lại càng lớn đó”, những lời này nàng vì các

cung nữ, thái giám mà nói. Mặc dù Hiểu Nguyệt không thích bọn họ hễ có

việc là quỳ, nhưng ở đây vốn là hoàng cung không thể thiếu lễ nghi, nếu như mình bắt bọn họ không được hành lễ, chỉ sợ tạo ra tranh luận. Vì

thế, Hiểu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thay đổi bọn họ, để họ ở cùng mình từ từ bỏ qua mấy cái lễ nghi, hình thức.

Sau giờ cơm trưa, Thái hậu sai

người phụng mệnh mời Hiểu Nguyệt đến Trữ Tuyên Cung. Thái Hậu mời dĩ

nhiên Hiểu Nguyệt không dám chậm trễ, nhưng thật không muốn rời khỏi

cuốn sách đang dọc dở dàng, chậm chạp bò ra khỏi chăn, Hồng Trù, Thanh

Trúc giúp nàng thay y phục.

“Thanh Trúc, chăn màn trên giường

không cần xếp đâu, chút nữa ta về còn muốn nằm tiếp. Sách cũng vậy,

đừng lật sang trang khác nha”, Hiểu Nguyệt đang bị Hồng Trù thúc dục đi nhanh đi gặp thái hậu cũng không quên ngoái đầu lại dặn dò Thanh Trúc.

“Nô tỳ hiểu rồi”, vừa nói Thanh

Trúc cũng kh