Teya Salat
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329730

Bình chọn: 7.00/10/973 lượt.

ông quên thúc nàng, “Tiểu thư mau đi đi, Đức Toàn công công đợi ở chính điện lâu lắm rồi”.

“A…” Hiểu Nguyệt lo lắng, trước

kia công công thường đến truyền ý chỉ xong rồi đi, sao hôm nay lại ở

đây đợi? “Nhanh, ta lập tức đi ngay, mà các ngươi có muốn đi chung với

ta không? Hình như các phi tử khác khi thỉnh an thường dắt theo một đám người, ta thường chỉ đi một mình. Hôm nay các ngươi có muốn đi theo

không?”.

“Tiểu thư muốn chúng nô tỳ theo

thì dĩ nhiên sẽ đi theo tiểu thư”, Hồng Trù vừa nói vừa khoát lên người Hiểu Nguyệt một tấm áo lông cừu.

Hình như từ ngày đầu tiên mình đã

nói là các nàng không cần đi đâu cũng theo mình. Nghĩ cũng đúng, trời

đang rất lạnh, dẫn theo một đám người dù rất phong cách nhưng ngoài

trời rất lạnh, mình là chủ tử ở trong phòng ấm áp, nhưng bọn họ lại

phải đứng hầu ngoài cửa chịu rét, chịu lạnh – thật không công bằng,

cùng là người, tại sao lại bắt người ta chịu khổ như vậy.

“Thôi, các ngươi ở lại đây đi, dù

sao các người đi theo cũng không có việc gì, hôm nay trời lạnh lắm, đi

tới đi lui không chừng bệnh đấy”, cuối cùng Hiểu Nguyệt quyết định đi

một mình.

Lúc này, tại Trữ Tuyên Cung, Hoàng đến Đàm Văn Hạo đang cùng Thái hậu đàm luận (nói chuyện).

“Hoàng nhi, đã bốn ngày rồi, có

phải Hoàng nhi chưa từng bước vào Chiêu Dương Cung?” Thái hậu đang tựa

vào trường kỷ hướng Hoàng thượng đan dùng trà mà hỏi.

“Mẫu hậu, nhi thần mấy ngày nay

bận rộn quốc sự, cho nên tạm thời chưa có thời gian đi thăm Hoàng hậu”, Đàm Văn Hạo buông chén trà, cười trả lời.

“Không có thời gian?”, Thái hậu

ngồi thẳng dậy, “Hình như Lý quý phi đã thị tẩm hai lần rồi. Hoàng nhi, Mẫu hậu biết con yêu thích Lý quý phi, nhưng đây là hậu cung, không

thể độc sủng một người, nếu không…việc này nguy hại thế nào con cũng

nên biết”.

Đàm Văn Hạo không nói gì thêm, từ

nhỏ nhìn các nữ nhân hậu cung vì tranh sủng mà cung đấu đến chết đi

sống lại, hơn hai mươi năm qua sớm đã rất ghê sợ. “Mẫu hậu, có phải

Hoàng hậu đến ta than với người không?”. Đàm Văn Hạo càm thấy Thái hậu

cố ý mời mình đến đây là vì chuyện này, nếu như không phải tại Đỗ Hiểu

Nguyệt nói gì đó với Thái hậu thì sao người lại hỏi mình những chuyện

này, vậy là Hoàng hậu cố tình lấy lòng Thái hậu để được giúp đây.

“Nếu như nàng ta thán thì thật

buồn cười. Ai gia thấy nàng hình như chưa từng nghĩ đến chuyến này”,

Thái hậu cười khẽ, “Thật lòng mà nói, Ai gia cảm thấy nha đầu này rất

thành thật, không giống cha nàng mưu mô thâm hiểm, lại chẳng có dã tâm, Ai gia từng muốn đem hậu cung thực quyền giao cho nàng, nhưng nàng

không nhận mà đẩy trả lại cho ta. Bất quá như vậy lại rất tốt, rất hợp ý ta”.

Đàm Văn Hạo chỉ yên lặng nghe,

không nói gì thêm. Thế lực Đỗ gia hiện tại rất lớn, nếu như nắm trong

tay hậu cung thực quyền, hắn thật không dám tưởng tượng sẽ thế nào. Chỉ là Đỗ Hiểu Nguyệt thật là kỳ quái, có Hoàng hậu nào lại không muốn nắm trong tay quyền lực thao túng hậu cung? Chẳng lẽ Đỗ Khang Vĩnh không

nói cho nàng biết sau khi tiến cung phải thu thập quyền lực hậu cung

sao? Nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn thấy hắn

thì run rẩy khiếp đảm, chỉ sợ nàng không có năng lực nắm giữ hậu cung.

“Ai gia cảm thấy Đỗ Hiểu Nguyệt là một cô gái tốt, mặc dù nàng không phải tuyệt sắc nhưng cũng dễ nhìn,

ôn nhu hòa nhã, đối vối mọi người đều rất tốt. Nghe nói nàng không phải do chính thất sinh ra, lúc ở nhà cũng không có địa vị gì nên đối với

người xung quanh không kiêu ngạo, rất tự nhiên, nói chuyện với nàng rất vui vẻ”, Thái hậu tiếp tục nói “chỉ có hai điểm không tốt, thứ nhất,

nàng là nữ nhi của Đỗ Khang Vĩnh, Ai gia vẫn không dám tin tưởng nàng,

thứ hai, nàng tựa hồ rất “cố gắng” sợ con”.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương tới”, cung nữ bẩm báo.

Thái hậu nghe xong, bảo rất cả cung nữ, Thái giám lui sang một bên, nhìn Hiểu Nguyệt chậm rãi đi vào phòng.

Lúc này Hiểu Nguyệt mới thấy,

trong phòng ngoài Thái hậu còn có Hoàng thượng đang ngồi. Tiến cung đã

ba ngày, lần đầu tiên nàng mới thấy Hoàng thượng ở tẩm cung của Thái

hậu. Haizz, Hoàng đế quốc sự bận rộn, sao lại có thời gian nhàn nhã

ngồi ở đây? Hiểu Nguyệt sửng sốt 3 giây, sau đó vội vàng quỳ xuống,

hướng hai vị đại nhân tôn quý đang ngồi mà thỉnh an: “Đỗ…thần thiếp

tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Mẫu hậu”. Trên lý thuyết, phải chào

trưởng bối (người lớn) trước, nhưng trong hoàng thất, Hoàng đế chính là Đại ca lãnh đạo, phải chào Hoàng thượng trước rối mới chào trưởng bối.

“Hiểu Nguyệt, con đừng quá câu

thúc, mau đứng lên, đến ngồi cạnh Ai gia”, Thái hậu tủm tỉm cười vẫy

Hiểu Nguyệt lại, “Nhìn con lạnh đến đỏ cả mặt rồi kìa, đến ngồi cạnh lò sửi đi”.

Nếu như người không mời con tới,

mặt của con tự nhiên sẽ không bị lạnh đến đỏ như vậy rồi, Hiểu Nguyệt

lầm bầm trong lòng nhưng miệng lại nói: “Tạ ơn Mẫu hậu quan tâm, thần

thiếp không lạnh”. Không lạnh mới là lạ, bên ngoài tuyết bay đầy trời,

như thế nào mà không lạnh? Hơn nữa, từ ngoài vào đây, đang lạnh lẽo tự

nhiên nóng lên, có chút không chịu được. Nếu như bình