một vị công công đang làm động tác mời, mới biết là nàng phải cùng Hoàng đế rời đi. Từng bước rời đi, các quần thần vẫn
cúi người tống tiễn, đi ngang qua Đỗ Khang Vĩnh, Hiểu Nguyệt ngừng
bước, Đỗ Khang Vĩnh chỉ cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhìn
sang bên cạnh thấy hai vị đại thần nét mặt cùng Đỗ Khang Viễn có ba
phần tương tự, cũng đang nhìn về phía nàng. Hiểu Nguyệt mỉm cười, thì
ra đây là hai vị Huynh trưởng mà nàng vô duyên gặp mặt – Đỗ Dạ Hàn cùng Đỗ Tiên Dương.
Nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ muốn bắt
chuyện, nhưng Hiểu Nguyệt cũng không dừng lại, đi theo sau Đàm Văn Hạo
rời khỏi chính điện. Đỗ Dạ Hàn cùng Đỗ Tiên Dương liếc nhìn nhau: tiểu
muội này hình như lá gan có lớn ra, trước kia thấy hai Huynh trưởng như chuột thấy mèo, bây giờ tự nhiên chủ động chào hỏi! Có điều lúc này
khi nàng đến bên cạnh Hoàng thượng, toàn thần run rẩy, hình như rất sợ
hãi – như vật cũng đủ chứng minh nàng nhát gan.
Đến đại môn, Hiểu Nguyệt vẫn theo
sau Đàm Văn Hạo, Hồng Trù cùng Thanh Trúc thấy nàng đi ra vội vàng
theo. Năm người, một trước một sau cứ thế trầm mặc, tĩnh lặng mà bước.
“Hoàng hậu có chuyện gì muốn nói với Trẫm không?” Đàm Văn Hạo đột nhiên ngừng bước, xoay người nhìn Hiểu Nguyệt hỏi.
“Ách…”, Hiểu Nguyệt thấy thân ảnh
trước mắt ngừng lại, cũng vội vàng dừng bước, đồng thời suy nghĩ nên
trả lời Hoàng thượng như thế nào. Nàng đi theo hắn, không có nguyên
nhân đặc biệt, bởi vì từ chính điện ra không biết là nên đi theo hắn
hay là quay về tẩm cung của mình, suy nghĩ một chút, vì an toàn mà đi
theo sau hắn.
“Ta…thần thiếp…tâu Hoàng thượng”,
Hiệu Nguyệt sửa lại mấy lần cách xưng hô, cuối cùng cũng tìm được trả
lời hắn, vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “tâu Hoàng thượng, thần thiếp
muốn… về thăm Đỗ phủ… thần thiếp nghe nói… nghe nói nữ nhi xuất giá sau ba ngày có thể về thăm nhà…cho nên…”, không phải Hiểu Nguyệt đối với
Đỗ gia có gì lưu luyến, chủ yếu là muốn về thăm Tương Lương, đồng thời
gặp mấy vị Huynh trưởng, xem nhân phẩm của họ thế nào, nếu như một ngày nào đó không thể tiếp tục sống trong cung, thì phải nhờ họ hỗ trợ để
ra cung.
“Trẫm chưa từng nghe việc nữ nhi
xuất giá có thể về thăm nhà”, Đàm Văn Hạo nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt,
nàng nói chuyện ấp a ấp úng, tựa hồ như đang rất sợ hãi. Trước khi nàng tiến cung, nghe nói Đỗ Hiểu Nguyệt tính tình nhát gan, không phải
chính thất sinh ra, hình như hơi vô dụng nên hắn mới đồng ý lập nàng
làm Hoàng hậu tạm thời trấn an Đỗ gia. Nếu không vì thế thì dựa vào
nàng muốn làm Hoàng hậu, không có cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có chứ đừng nói là cửa chính.
“Hoàng thượng ở trong cung, dĩ
nhiên chưa từng nghe những việc này”, Hiểu Nguyệt tâm lý thầm coi
thường hắn, ở trong cung cái gì cũng có, không lo ăn, không lo mặc chỉ
là thiếu tự do, dù nàng bình thường cũng không coi trọng tự do, có thể
tự do ăn, tự do ngủ là đủ rồi, nhưng hiện tại muốn ra khỏi cửa cũng
phải báo cáo phiền phức quá. “Đây là phong tục của dân gian, ai cũng
biết…”, kỳ thật đây đều là Hiểu Nguyệt nói theo trong phim hoặc
Internet, chứ còn thời đại này có phong tục này hay không thì nàng cũng không rõ, chỉ nói bừa vậy thồi. Có điều nói xong chợt tỉnh ra, tại sao mình không nghĩ ra nói như vậy khác nào trách Hoàng đế ngay cả phong
tục nước mình cũng không biết – dù gì đây cũng là nơi hắn sinh ra, Phỉ Á vương triều.
“Hoàng hậu hình như rất hiểu rõ
chuyện trong dân gian?”, Đàm Văn Hạo ngạc nhiên hỏi ngược lại nàng,
nhận thấy Đỗ Hiểu Nguyệt tự nhiên thay đổi, trở nên can đảm, dù vẫn cúi đầu nhưng bộ dáng bướng bỉnh cùng hắn đấu tay đôi, tựa hồ sẽ không lui bước. Hơn nữa, lúc này tại chính điện, khi các đại thần triều bái,
nàng tựa hồ không yên lòng, hình như nói hai chữ “Tổn thọ”, dù thanh âm rất nhỏ nhưng đối với người tập võ mà nói thính lực so với người
thường tốt hơn nhiều nên hắn nghe rất rõ. Còn nữa, ngày đầu tiên gặp,
khi hỏi chuyện, nàng hình như cũng nói hai chữ “đáng giá”, khi kéo mặt
nàng ngẩn lên, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi, hoảng hốt. Nhìn nàng như vậy, Đàm Văn Hạo tự hỏi: mình thật sự đáng sợ như vậy sao? Dù trong
lòng hắn chán ghét nàng là người của Đỗ gia, nhưng nàng cũng không cần
phải nhìn hắn với ánh mắt của một con thỏ đang nhìn lang sói như vậy
chứ.
“Thần thiếp…”, Hiểu Nguyệt thật sự rất bực mình, nói chuyện lúc nào cũng phả chú ý những từ này, “tâu
Hoàng thượng, thần thiếp nghe Hồng Trù nói”. Xin lỗi Hồng Trù, thời
khắc mấu chốt phải mang ngươi ra đỡ đạn, về đến cung sẽ xin lỗi người
sau vậy.
Hồng Trù đứng bên cạnh nghe Hiểu
Nguyệt lôi mình vào cuộc, đành phải yên lặng cúi đầu thật thấp, đồng
thời oán giận Hiểu Nguyệt tự nhiên nói hưu nói vượn, tân nương muốn về
thăm nha phải xuất giá năm ngày lận.
Đàm Văn Hạo không nhìn rõ vẻ mặt
của Đỗ Hiểu Nguyệt nhưng nghe thanh âm run rẩy, bộ dáng sợ hãi của
nàng, đầu cúi thật thấp, tự nhiên thấy bực mình, lạnh lùng nói: “Hoàng
hậu khi nào hồi gia, nội vụ phủ có quy định, nàng có thể tự tìm hiểu.
Nếu không có việc gì trọng yếu, đừng đến phiền Trẫm”. Nói xong phất tay áo, xoay người đ