
Nguyệt bái chào.
“Được, Hồng Trù tiễn công công”.
Lưu công công xoay người rời đi,
Hiểu Nguyệt ném thánh chỉ lên bàn, tùy ý ngồi xuống ghế, ngáp dài hỏi:
“Thanh Trúc, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Giờ mẹo tam khắc rồi (7g sáng)”,
Thanh Trúc thấy Hiểu Nguyệt lại híp mắt vội vàng nói, “tiểu thư, bây
giờ đừng ngủ, người nên thay y phục, muốn đến yết kiến Hoàng thượng thì phải mặt triều phục”.
“Ủa, ta có triều phục hả? Sao ta
không biết?”, thanh âm miễn cưỡng vang lên, mắt vẫn không mở, rõ ràng
là mới gửi triều phục sang đây, mới sáng sớm đưa sang, rõ ràng muốn
quấy nhiễu mình mà.
“Tiểu thư, triều phục đã đưa tới
hôm qua, chỉ là tiểu thư đang chăm chú đọc sách, có nói gì tiểu thử
cũng không có nghe”, Thanh Trúc trả lời.
“Ồ, có chuyện này sao? Hiểu Nguyệt cố hồi tưởng nhưng hình như không có ấn tượng gì về việc này nên không nhắc tới, “Tốt lắm, vậy giờ thay y phục đi”. Haizz, một ngày vừa nhàm
chán mà lại không an nhàn bắt đầu rồi, không biết ở điện Thái Hòa có
xảy ra chuyện gì không nữa.
————
Hiểu Nguyệt lại phải quỳ trên mặt
sàn lạnh như băng, đột nhiên nghĩ được một việc: đa số các đời đế vương đều không được trường thọ, thử hỏi tại sao lại như vậy? Ngoài trừ việc ăn chơi trác táng chắc là do suốt ngày bị người ta quỳ, nếu người quỳ
tuổi nhỏ hơn hắn thì cũng được đi, mà ngay cả những đại thần đáng tuổi
cha chú cũng phải quỳ, không tổn thọ mới lạ là (haha, vậy mà Nguyệt tỷ cũng nghĩ ra được, đúng là rảnh quá hóa rồ). Giống như vị Hoàng đế Đàm Văn Hạo này – hình như Hồng Trù có nhắc đến tên hắn một lần – đang ngồi trên ngai vàng giữa điện Thái Hòa, bắt vị
công công tuyên chỉ hồi nãy đọc lại chiếu thư hồi ở Chiêu Dương cung cho Hiểu Nguyệt và các quần thần nghe, làm nàng buồn ngủ gần chết – loại
cảm giác này giống như lúc nghe hiệu trưởng giáo huấn, nghe là ngủ gục.
Chỉ là, Đỗ Hiểu Nguyệt không dám
ngủ, Hồng Trù, Thanh Trúc không có theo bên người, nếu như mà ngủ quên, tuyên chỉ xong sẽ không có ai nhắc nàng tiếp chỉ. Cuối cùng hai chữ
“Khâm thử” cũng lọt vào tai Hiểu Nguyệt làm nàng cảm hạnh phúc như mặt
trời đã mọc sau những ngày u tối – ánh dương xua tan hắc ám, ha ha,
không cần phải quỳ nữa, có thể đứng dậy rồi.
Có điều Hiểu Nguyệt lại gặp khó
khăn lần nữa, phải nói tạ ơn như thế nào? Ôi, lần đầu tiên được phong
tước, không có kinh nghiệm, sao mình không sớm nghĩ đến việc này mà
thảo luận cùng Hồng Trù, Thanh Trúc – dù sao ba bộ da trâu cũng hơn một Gia Cát Lượng (ý nói ba người ngu ngu một chút, nhưng nếu hợp sức mà nghĩ cũng sẽ thông mình hơn một người thông minh) mà, nhưng giờ muộn rồi.
“Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng ân
điển!” Đỗ hiểu nguyệt suy nghĩ một hồi, thật sự nghĩ không ra dùng từ
gì để tạ ơn, đột nhiên nhớ tới có một lần làm bài thi về đề tại quan
lại phong kiến, họ rất thích nói “Ân điển, ân điển “, thuận miệng nàng
nhân tiện mà nói ra.
“Hoàng hậu hãy bình thân”, Đàm Văn Hạo lạnh lùng nói, thanh âm vừa trống trãi vừa uy nghiêm, “Hoàng hậu
hãy đi đến bên cạnh trẫm”.
“Thần thiếp tuân lệnh”, Hiểu
Nguyệt trả lời xong liền đứng lên, toàn thân hơi run run, hoảng sợ kinh khủng mà hướng đến bảo tọa (ngai vàng, ghế vua ngồi). Không phải nàng
sợ việc gì, chỉ là trước mặt hoàng đế phải diển cho hắn coi. Không chỉ
vậy, mỗi bước tiến gần ngai vàng, tự nhiên trong lòng có một cảm giác
bất an, Đỗ Hiểu Nguyệt, ngươi đang bước trên một con đường không có lối về!
Khi Hiểu Nguyệt đến bên cạnh Đàm
Văn Hạo, các đại thần trong triều chậm rãi quỳ xuống, hô “Hoàng hậu
nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”.
Hiểu Nguyệt nhìn thấy Đỗ Khang
Vĩnh cũng quỳ, dù trong lòng nàng không thừa nhận hắn là cha, nhưng dù
gì hắn cũng là cha của khối thân thể này, tính ra cũng là trưởng bối
(người lớn hơn), để trưởng bối quỳ lạy mình thiệt là tổn thọ quá. (chị này tối ngày lo tổn thọ, chắc ngày thường lười, lo đọc gió trăng tiểu
thuyết không có tích đức nhiều nên hở ra là sợ tổn thọ).
“Haizz, tổn thọ…”, Hiểu Nguyệt vô ý nói ra hai từ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, vội vàng nhắm chặt lại,
nhìn đám người ở dưới ba quỳ, chín lại cảm thấy thật nhàm chán. Trước
kia, xem TV thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu được người ta quỳ lạy thật ấn tượng, giờ đứng trên này lại thấy thật nhàm chán, chỗ cao thường
lạnh lẽo, đạo lý này thật không sai.
Khi mọi người bái lạy xong, Hiểu Nguyệt lớn giọng nói: “Mọi người đứng lên đi”, nhưng trên mặt đất chả có người nào nhúc nhích.
Đã nói rồi mà chẳng ai đứng dậy,
Hiểu Nguyệt có chút lo lắng, nhìn qua bên cạnh thấy hắn bình thản, lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ. Chợt nhớ trước một vài tình tiết trong
TV, Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói: “Chúng khanh gia hãy bình thân”.
Quả nhiên, đám đại thần đứng lên.
Ôi, thật sự là một đám người nhàm chán, nhất định phải nghe bình thân
mới chịu đứng dậy sao? Nếu không nói hai chữ này chẳng lẽ sẽ quỳ suốt
hay sao?
“Tốt lắm, bãi triều đi”, Đàm Văn
Hạo thản nhiên nói, xong đứng lên, nhìn sang Hiểu Nguyệt liếc một cái
đi xuống Kim Loan điện. Hiểu Nguyệt không biết phải đi theo hay là ở
lại, nhìn sang thấy