
i.
Nhìn bóng người trước mắt ngày
càng xa, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, thở một thời, rốt cục không phải ở
cùng với hắn rồi. Thật là phiền phức, cũng may hắn đối với nữ nhân của
Đỗ gia không có hứng thú, nếu phải thường xuyên gặp mặt lúc nào cũng
cúi đầu nói chuyện như vậy chắc chắn cổ nàng sẽ bị tật.
“Tiểu thư”, Hồng Trù oán giận nói, “Tiểu thư, người không biết thì không nên nói lung tung, tân nương
xuất giá thì năm ngày sau mới được hồi gia, việc này đứa trẻ ba tuổi
cũng biết, tiểu thư sao tự nhiên nói thành ba ngày”.
Hả? Năm ngày? Phong tục truyền
thống Trung Hoa không phải ba ngày sao? Tại sao ở đây lại thành năm
ngày? “Vậy là năm ngày?”, Hiểu Nguyệt khó tin hỏi.
“Đúng vậy”, Thanh Trúc gật đầu trả lời.
“Thôi, xong rồi”, Hiểu Nguyệt vẻ
mặt hốt hoảng mà nói với Hồng Trù, Thanh Trúc “vừa rồi, lúc ta nói
Hoàng thượng không biết phong tục truyền thống trong dân gian…các người sao không chịu nói cho ta biết hả?”, lừa gạt hoàng thượng, là bất
kính.
“Nô tỳ làm sao biết được tiểu thư
sẽ nói những chuyện này”, Hồng Trù sốt ruột nói, vừa rồi nàng hình như
có nhắc đến mình…ôi, chết rồi, không biết tội này có lớn lắm không.
“Cho dù nô tỳ lúc đó muốn nói với
Tiểu thư cũng không nói được, chúng tôi đứng phía sau người mà, Hoàng
thượng cũng đang nhìn…” Thanh Trúc ở bên cạnh cũng bắt đầu hoảng hốt.
Đỗ Hiểu Nguyệt tiến cung ba ngày, Hoàng thượng cũng chưa một lần đến
Chiêu Dương cung, chứng tỏ nàng không được sủng ái – Hoàng thượng thà
sủng quý phi chứ không đặt chân đến tẩm cung của Hoàng hậu.
“Bỏ đi, cùng lắm thì nhắm mắt xuôi tay, chết thôi. Dù sao ta cũng chết qua một lần rồi mà”, Hiểu Nguyệt
nhún nhún vài, tự an ủi, dù sao nàng đối với Hoàng đế không có hứng
thú, không cần đế ý hắn đối với nàng như thế nào.
Hồng Trù cùng Thanh Trúc nhìn
nhau, đối với Hiểu Nguyệt có chút không hiểu, hình như nàng đối với
Hoàng Thượng không hề để tâm. Mà việc này cũng không có gì kỳ quai, lúc trước vì không muốn tiến cung nàng đã quỳ trên tuyết suốt một ngày.
“À, hôm nay lạnh quá, hình như
tuyết muốn rơi”, Hiểu Nguyệt nhìn bầu trời đen kịt nói, thổi hơi ấm vào tay, xuýt xoa: “Chúng ta trở về thôi, mang lò sửi đến, tay muốn ngủ
một giấc thật sâu”. Tô Hiểu Nguyệt vốn là người vùng phía Nam, chưa
từng trải qua mùa Đông phương Bắc, tại Phỉ Á quốc cũng là lần đầu tiên
thấy tuyết, nàng cũng không có hứng thú ngắm tuyết, chỉ cảm thấy trời
càng lạnh thì ngủ càng ngon thôi.
Đi dọc hành lang, Hiểu Nguyệt
không ngừng thổi ấm tay, đồng thời thấy bực bộ triều phục đang mặc, làm nàng muốn đi nhanh cũng không được. Thanh Trúc cùng Hồng Trù theo sát
bên người, nhưng hai nàng cũng tràn đầy tâm sự.
“Tiểu thư”, Thanh Trúc cuối cùng
không nhịn được nói “Hoàng thượng chưa từng đặt chân đến Chiêu Dương
cung, người không nóng lòng sao?”
“Hả…ồ, nóng lòng nóng lòng…haha”,
Hiểu Nguyệt cười sảng khoái, trong lòng thầm ước hắn cả đời cũng không
muốn bước vào Chiêu Dương cung, “Này Thanh Trúc, lúc người mua sách cho ta, ta nhớ kỹ là có cuốn <
tài, mắc công hai nha đầu này cứ hỏi hoài.
“Nô tỳ đang giữ”, Thanh Trúc trả
lời, “Tiểu thư, nô tỳ nghĩ tiểu thư không nên xem những loại sách này,
nội dung bên trong thật sự rất…không thích hợp với nữ nhi”.
“Oa, Thanh Trúc, người lén xem
phải không?”, Hiểu Nguyệt cười gian, “chắc chắn rồi! Dù nội dung không
phù hợp với truyền thống đạo đức, nhưng đối với các ngươi mà nói chắc
là rất hấp dẫn, các tình tiết bên trong có phải làm cho ngươi đỏ mặt,
hồi hộp nhưng không thể ngừng đọc phải không?”
“Tiểu thư” Thanh Trúc đỏ mặt, Hiểu Nguyệt nói không sai, lúc đầu Thanh Trúc chỉ là tò mò muốn biết vì sao tiểu thư thích xem loại sách này, vì vậy mới xem thử. AI ngờ càng xem
càng hấp dẫn, thấy những tình tiết bên trong, biết là con gái ngoan thì không nên đọc, đáng tiếc lòng hiếu kỳ làm cho nàng cứ đọc mãi.
“Tiểu thư, người cố ý đầu đọc
Thanh Trúc”, Hồng Trù thấy Thanh Trúc đỏ mặt, mà Hiểu Nguyệt lại cười
tươi như hoa, không cần phải nói cũng biết, ngày đó Hiểu Nguyệt cố tình để quên sách trên bàn. Nghĩ là mình cũng không tốt, tự nhiên để cho
Thanh Trúc giữ sách.
“Thôi được rồi”, Hiểu Nguyệt xoay
người khoát vai Thanh Trúc, vui vẻ mà nói: “Hồng Trù, người không nghe
câu trâu không uống nước làm sao ghì được đầu trâu à? Thanh Trúc của
chúng ta chỉ thức thời thôi, nếu người muốn xem ta cho mượn hai ba cuốn mang về xem”.
“Nô tỳ không cần”, Hồng Trù tức
giận nói, đồng thời kéo tay Hiểu Nguyệt xuống “Tiểu thư, đây không phải Chiêu Dương cung, người phải chú ý tới hình tượng, đừng làm cho người
ta dị nghị”. Theo Hiểu Nguyệt đã lâu, cũng biết Hiểu Nguyệt thích chọc
ghẹo người khác, nên khuyên được là nàng khuyên liền.
“Tùy người thôi”, Hiểu Nguyệt nhún nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến, “Chúng ta đi nhanh một chút, nếu không
sẽ bị người ta làm phiền đó, mau đi”. Nhìn xa xa thấy một phi tần áo
hồng mang theo đám cung nữ hướng này bên này đi tới, Hiểu Nguyệt vội
vàng đi nhanh h