
sao thưa, gió
đêm thổi mạnh, xem ra mai sẽ là một ngày nắng đẹp! “Mặc dù Mao công tử
vừa mới hồi phủ nhưng Hiểu Nguyệt vẫn hy vọng Mao công tử nắm bắt thời
gian bắt đầu làm việc! Trong thời gian này Hiểu Nguyệt sẽ dốc toàn lực
trợ giúp Mao công tử.”
Mao Thu Thánh trầm ngâm, trong mắt y, Tô
Hiểu Nguyệt này còn khó hiểu hơn, khó đọc được tâm tư hơn so với Đỗ
Khang Vĩnh. Hiểu lòng người con gái như mò kim đáy biển!
…
“Liễu phi nương nương, Tuyết phi nương
nương, mời quay về! Hoàng Thượng nói người không gặp bất kỳ ai!” Lưu
công công đứng chặn ngoài cửa tẩm cung, cung kính nói với hai vị Quý phi nương nương.
“Lưu công công, phiền ông thông báo một
lần nữa được không?” Lý Thiên Nhu nhỏ nhẹ cầu xin, “Đã hơn hai mươi ngày bọn ta không gặp Hoàng Thượng rồi!” Đúng vậy, đã hơn hai mươi ngày
Hoàng Thượng không truyền triệu phi tử thị tẩm, trừ thi thoảng đi đi lại lại bên ngoài Chiêu Dương cung, còn thì không hề đặt chân đến tẩm cung
các phi tần khác. Thật ra đôi khi Hoàng Thượng bận bịu không thường
xuyên đến tẩm cung phi tần cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm,
vấn đề quan trọng nhất chính là Hoàng Thượng muốn đi Chiêu Dương cung!
Mà quan trọng hơn nữa là chủ nhân Chiêu Dương cung không ở trong đó!
Nàng ta đã mất tích hơn hai mươi ngày rồi! Dù Hoàng Thượng không tuyên
bố việc Hoàng Hậu mất tích ra ngoài hay các đại thần trong triều không
biết chuyện nhưng ai nấy trong cung đều đã biết! Nghĩ đến đó, Lý Thiên
Nhu oán hận không bình tĩnh được, thật không biết Đỗ Hiểu Nguyệt ấy đã
mê hoặc thế nào mà Hoàng Thượng tận mắt thấy nàng dây dưa không rõ với
Vương gia đương triều xong cũng không đuổi thẳng vào lãnh cung, ngược
lại sau khi nàng mất tích còn tâm tâm niệm niệm mãi không quên, thậm chí còn vì nàng ta mà đã hơn hai mươi ngày rồi không sủng hạnh bất cứ phi
tần nào!
“Lý phi nương nương, người cũng biết tính Hoàng Thượng rồi mà, chỉ sợ lão nô nhiều lời sẽ càng phản tác dụng!”
Lưu công công tận tụy khuyên giải. “Hai vị nương nương thôi cứ về trước
đi, đợi lão nô thấy thời cơ chín muồi sẽ nhắc chuyện hai vị nương nương
muốn gặp Hoàng Thượng với người được không?”
Lý Thiên Nhu cũng biết Hoàng Đế luôn nói
một là một hai là hai, cứ đeo bám thế này tiếp e rằng sẽ khiến y nổi
giận thật sự. “Tuyết muội muội, chúng ta cứ về đi!” Lý Thiên Nhu xoay
người cười khổ nhìn Trương Tuyết Mạn đang dẩu môi bên cạnh, “Tuyết muội
muội đừng ủ rũ nữa, ngày mai nói không chừng có thể gặp Hoàng Thượng
đấy.”
“Ừm.” Trương Tuyết Mạn gật đầu, thong thả đi theo Lý Thiên Nhu. Dù sao lần này đến cũng là ý của Lý Thiên Nhu,
nàng ta đã nói có thể dừng tại đây thì Trương Tuyết Mạn cũng không có ý
kiến gì nhiều. “Nhu tỷ tỷ, ngày mai còn phải tới không? Ngày mai ta
không muốn đến nữa, nếu Hoàng Thượng muốn gặp chúng ta thì tự nhiên y sẽ tới gặp thôi!”
Y sẽ đến ư? Lý Thiên Nhu không lên tiếng, chỉ thầm hỏi ngược trong lòng. Hơn hai mươi ngày này Hoàng Thượng không thấy không hỏi đến mình, kể từ khi mình tiến cung nào từng có chuyện
hơn hai mươi ngày chưa gặp Hoàng Thượng đâu chứ?!
“Hiểu Nguyệt à, sao cháu lại muốn dọn ra
ngoài? Hôm qua cháu còn đồng ý sẽ ở lại phủ thêm mấy ngày nữa cơ mà! Hơn nữa cháu vẫn chưa tìm được cậu, một cô nương thuê phòng ở khách điếm
không an toàn đâu!” Từ sáng sớm, Đỗ Hiểu Nguyệt đã đến từ biệt Mao phu
nhân, bà liền kéo Hiểu Nguyệt lại nói, “Hiểu Nguyệt, có phải cảm thấy ở
trong phủ không thoải mái không?”
“Phu nhân, người nghĩ nhiều rồi!” Hiểu
Nguyệt cười nói, “Hiểu Nguyệt sống ở đây được phu nhân đối xử rất tốt,
người còn mua quần áo mới cho cháu, thực lòng Hiểu Nguyệt không biết nên báo đáp phu nhân thế nào. Chỉ là Hiểu Nguyệt thấy mình quấy quả phu
nhân nhiều quá – lúc đi đường Hiểu Nguyệt đã làm phiền Mao công tử, giờ
lại tới quấy rầy phu nhân, trong lòng Hiểu Nguyệt thấy rất áy náy!” Tối
hôm qua mình đã ngả bài với Mao Thu Thánh rằng nguyên nhân chủ yếu nhất
chính là vị Mao phu nhân này quá nhiệt tình với mình! Sự nhiệt tình của
bà không giống đang đãi khách, con mắt bà nhìn mình rất nồng cháy như
thể đang đánh giá một món hàng nào đó cần phải cất giấu mãi mãi! Tuy
Hiểu Nguyệt chưa đoán ra ý đồ của vị Mao phu nhân này nhưng với trực
giác của phụ nữ nàng biết bà đang có “ý đồ xấu”.
“Cái đó thì có gì mà áy náy?” Mao phu
nhân không thỏa mãn hỏi tới. “Kỳ thực việc cháu có thể thuyết phục Thừa
Ân nhà ta đồng ý đưa cháu tới Thương Dao chứng tỏ cháu rất lợi hại.
Khuyết điểm lớn nhất của Thừa Ân là không khéo giao tiếp với nữ giới.
Trước kia giục nó thành thân nhưng nó nói chưa có công danh không lập
gia đình; đến khi có công danh rồi nó lại nói không muốn lấy một người
con gái nó không thích. Hồi ấy ta quá sốt ruột, còn Thừa Ân từ nhỏ đã
chịu ảnh hưởng của cha nó nên luôn ghi nhớ rằng nam nữ thụ thụ bất thân, nói chuyện với con gái luôn đứng cách xa năm bước…”
“Ấy… phu nhân!” Đỗ Hiểu Nguyệt không thể
không ngắt lời Mao phu nhân. Đột nhiên bà nhắc đến chuyện này của Mao
Thu Thánh với mình như muốn ám chỉ điều gì làm Hiểu Nguyệt thấy cần
“phòng cháy hơn c