
mọt sách nhà mình chứ, mà con trai mình hình như cũng đang nói tốt cho Tô Hiểu Nguyệt này, xem ra cô bé trong mắt nó rất khác biệt.
“Thân thích của cháu là ai? Nói cho bá mẫu biết, vá mẫu có thể phái
người đi tìm giúp!”
“Sao Hiểu Nguyệt có thể làm phiền bá mẫu
được ạ?!” Hiểu Nguyệt từ chối. “Hiểu Nguyệt tự đi tìm được rồi.” Ôi,
mình lấy đâu ra người thân ở thành Thương Dao đây!
“Không phiền đâu mà!”
Suốt dọc đường, Mao phu nhân liên tục hỏi Đỗ Hiểu Nguyệt một loạt vấn đề và Hiểu Nguyệt rất kiên nhẫn trả lời.
Tiếc là trong số đó có mấy câu là nói dối! Ngay cả những việc xảy ra
trên đường nàng cũng thay đổi khiến Mao Thu Thánh ngồi nghe mà giật
mình. Vì vậy Mao Thu Thánh suy nghĩ cả tối rồi quyết định hỏi Hiểu
Nguyệt cho rõ ràng.
“Tô cô nương!” Lần này Mao Thu Thánh
không cự tuyệt lời mời vào phòng nói chuyện từ Đỗ Hiểu Nguyệt, cũng
thẳng thắn nói rõ ý đồ, “Vì sao Tô cô nương không nói thật những gì đã
xảy ra trên đường đi với mẹ ta? Tại hạ cảm thấy hình như Tô cô nương có
rất nhiều chuyện đang dối gạt tại hạ.”
“Chuyện trong chuyện vốn là thật thật giả giả, Mao công tử cần gì phải để ý?” Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười đáp, ngữ
khí xa cách thể hiện mình không muốn giải thích, “Hơn nữa Hiểu Nguyệt
cũng không hoàn toàn nói láo. Có một số việc Hiểu Nguyệt thật sự không
thể nói… Nếu trước mặt tất cả mọi người Hiểu Nguyệt nói mình đeo bám
công tử, bắt ép công tử đưa Hiểu Nguyệt theo, công tử đã từng nghĩ người khác sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì không?”
Mao Thu Thánh hơi mím môi, nàng nói không sai, giả như lúc ấy nói thế thật, chỉ e sắc mặt cha sẽ càng khó nhìn…
Trong mắt cha, không gì quan trọng hơn lễ nghi!
Thấy Mao Thu Thánh không nói gì, Đỗ Hiểu
Nguyệt thôi cười mà bình thản nói: “Thực ra tôi cũng không ngại nói rằng mình cố ý tiếp cận công tử.” Liếc thấy Mao Thu Thánh tỏ vẻ nghiêm nghị, thậm chí còn hơi không hài lòng, vừa kinh ngạc lại không dám tin, Hiểu
Nguyệt lại cười, “Công tử lo gì chứ, tôi tiếp cận công tử chỉ là phụng
mệnh làm việc thôi.”
“Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Làm gì?”
“Huynh nói thử xem có thể phụng mệnh ai
nữa?” Hiểu Nguyệt hỏi ngược, không cho một đáp án cụ thể, “Về phần công
việc, đương nhiên là giúp công tử hoàn thành Hoàng lệnh.”
“Ý nàng là…”
“Mao công tử là người thông minh hẳn có
thể đoán ra.” Hiểu Nguyệt vội nói. “Chuyện Thương Dao phải giải quyết
thật nhanh, tôi không còn nhiều thời gian nữa.” Mấy ngày nay, Hiểu
Nguyệt luôn cảm thấy có con mắt âm thầm quan sát mình từ trong bóng tối, trong lòng thấy bất an, dường như sẽ xảy chuyện gì đó.
Mao Thu Thánh mặc dù nghe không ra những ý tứ ẩn sau lời nói của Hiểu Nguyệt nhưng cũng xác định rằng lai lịch của Tô Hiểu Nguyệt này chắc chắn không đơn giản! “Nàng muốn giúp ta thế
nào?” Nếu nàng ta đã nói rõ như vậy thì mình làm người trong sạch không
nói lời mập mờ.
“Việc này… Hiện tôi thấy chỉ bàn trên
giấy xa rời thực tế không thể giải quyết vấn đề thực tiễn, tôi cần đi
xem tình trạng cụ thể ở đây!” Đỗ Hiểu Nguyệt bước nhẹ tới bên cửa sổ,
mắt lại nhìn sắc trời bên ngoài, hoặc là nhìn xem đêm nay liệu vẫn có
một đôi mắt bí ẩn trong bóng tôi hay không, “Hơn nữa tôi ở Mao phủ cũng
không phải cách… Ngày mai tôi vẫn nên rời phủ với lý do đi tìm người
thân, còn một điểm nữa là mong Mao công tử không nói với bất kỳ ai
chuyện có một cô nương tên Tô Hiểu Nguyệt đã tới Thương Dao.”
“Tô cô nương…”
“Vẫn gọi là Hiểu Nguyệt!” Đỗ Hiểu Nguyệt sửa.
“Tại hạ chỉ muốn biết rốt cuộc Hiểu
Nguyệt cô nương có thân phận gì, nghe cô nương nói vậy phải chăng thân
phận của cô nương rất bí mật?”
“Tôi không có thân phận gì hết! Chỉ là
một người rảnh rỗi thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt cười vô hại, “Hiểu Nguyệt chỉ
là nhàn rỗi quá mà không đành lòng nhìn dân chúng Thương Dao chịu khổ,
muốn dùng học vấn cả đời này làm chút việc cho người Thương Dao, xem như tự tích phúc cho bản thân!”
Mao Thu Thánh ngạc nhiên, nàng nói nghe
dễ dàng như đang nói hôm nay nhất định phải ăn điểm tâm vậy, hay như thế cục Thương Dao đều nằm trong lòng bàn tay nàng! Nhưng vẻ bình thản từ
trên xuống dưới người nàng khiến Mao Thu Thánh không khỏi hoài nghi… “Cô nương là vị ẩn sĩ nào? Không biết sư phụ cô nương xuất môn từ đâu?” Một người con gái có thể ăn to nói lớn như thế, không thể không đặt nghi
vấn nàng đã được cao nhân nào chỉ điểm.
“Sư phụ xuất môn từ đâu không quan trọng, quan trọng là có thể đem những gì đã học được tạo phúc cho nơi nơi! Mao công tử có nghĩ Hiểu Nguyệt nói đúng không?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn thẳng y hỏi ngược, mắt hạnh chớp chớp thật thoải mái thư nhàn.
“Chỉ là làm thế nào để tại hạ tin tưởng
cô nương đây?” Lần đầu tiên nhiệt tâm giúp đỡ một cô gái như vậy, thậm
chí không hề phòng bị nàng, không ngờ cuối cùng bị nàng gạt! Mao Thu
Thánh không thể diễn tả cảm giác lúc này, chỉ biết rằng con tim thấy
lạnh lẽo như bị quăng ra ngoài trời giá rét vào đêm đông tháng Chạp!
“Huynh tin cũng được mà không tin cũng
được, tóm lại là đợi tới mùa mưa tôi sẽ rời đi ngay.” Đỗ Hiểu Nguyệt nói chậm rãi đồng thời nhìn ra bầu trời. Đêm nay trăng sáng