
đành trở mặt tàn nhẫn nói, “Hôm nay trước khi thành đóng cửa nhất định phải vào thành, nếu không
sẽ phải đứng ngoài.”
“Thế à!” Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi, thấy Mặt trời sắp lặn đằng Tây liền đáp, “Thôi vào thành vậy! Tôi còn đi tìm khách điếm nữa!”
Mao Thu Thánh sững sờ, nhớ là nàng có nói khi nào đến Thương Dao sẽ tự đi tìm người thân, nhưng bây giờ mình lại
không mong muốn nàng rời đi sớm vậy! “Hiểu Nguyệt, hay là như này, giờ
nàng vẫn chưa đi tìm thân thích thì có thể tới nhà ta ở tạm – nàng không quen với cuộc sống ở Thương Dao, huống hồ giờ này các quán trọ cũng
đóng cửa hết rồi, nàng lại không có tiền thì đi thuê phòng thế nào?
Chẳng lẽ lại thuê phòng giá cao?” Mao Thu Thánh cố gắng nghĩ từ để nói.
Đúng rồi! Sao mình không nghĩ tới vấn đề
này? Đỗ Hiểu Nguyệt vỗ nhẹ lên trán: “Chỉ là ở nhà huynh liệu có phiền
đến người nhà huynh không? Còn nữa, người nhà huynh liệu có phân biệt
đối xử với tôi không?” Việc một người con gái xa lạ đến ở nhà một người
đàn ông xa lạ trong thời đại phong kiến e sẽ khiến người ta nhìn vào với ánh mắt khác lạ!
Mao Thu Thánh ngẩn người, đúng là mình chưa hề nghĩ tới điểm này, nếu mình đưa nàng về chỉ sợ sẽ gây rắc rối!
“Ha ha, vậy nên tốt nhất là tôi đi tìm
khách điếm thôi! Ừm, như vậy đi, đợi tìm được khách điếm tôi sẽ báo với
huynh một tiếng để huynh có thể tìm được nhé!” Không thể cắt đứt liên
lạc với Mao Thu Thánh, nếu không viẹc mình đến Thương Dao sẽ trở nên vô
nghĩa.
“Thừa Ân à! Thừa Ân, cuối cùng con đã về
rồi!” Một giọng nữ phấn khích liến thoắng vang lên, chỉ một giây sau chủ nhân của giọng nói đã nhào tới trên người Mao Thu Thánh. “Ôi… mẹ nhớ
con muốn chết!”
“Ấy… mẹ!” Mao Thu Thánh hơi lúng túng đẩy mẫu thân đại nhân đang đung đưa trên người mình, “Sao mẹ đã tới đây
rồi? Không phải nói đợi con ở cửa thành sao?”
“Tiểu tử thối, mẹ đợi con từ giờ Ngọ đến
giờ Thân, đợi không nổi nữa nên chạy đi tìm, kết quả là con nói nói cười cười với một cô nương ở đây…” Bà Mao vỗ vai Mao Thu Thánh, tỏ vẻ trách
cứ.
“Ớ…” Đỗ Hiểu Nguyệt đã bị đại hội nhận
thân ào đến đột ngột dọa phát khiếp, lại thêm vị phu nhân xinh đẹp này
nữa, nếu bà ấy không tự nói mình là mẹ của Mao Thu Thánh, chắc chắn Hiểu Nguyệt sẽ nghĩ bà chỉ là đại tỷ của y. Theo sau bà còn có một đám người Mao phu nhân mà dẫn đầu là người đàn ông gần năm mươi tuổi, bộ quần áo
sang trọng giúp Hiểu Nguyệt đoán ra ông chính là Mao lão gia, những
người còn lại ăn mặc đơn giản chắc là gia bộc.
“Phu nhân, Thừa Ân đã về rồi, bà đừng chỉ nói chuyện với nó thôi như thế.” Mao lão gia bước lên khuyên giải rồi
xoay người nhìn Hiểu Nguyệt. “Vị cô nương này là…”
“À, thưa cha, vị này là Tô Hiểu Nguyệt Tô cô nương từ kinh thành đến Thương Dao tìm người nhà.” Mao Thu Thánh đi
tới bên cạnh Mao lão gia giới thiệu.
“Nô gia[2'> Tô Hiểu Nguyệt bái kiến Mao lão gia.” Đỗ Hiểu Nguyệt cúi người chào.
“Tìm người thân?” Mao lão gia lặp lại. “Thế sao Tô cô nương lại cùng đi với khuyển tử?”
“Là thế này ạ.” Đỗ Hiểu Nguyệt nói trước
khi Mao Thu Thánh đang định mở lời, giọng điệu nghiêm túc. “Hiểu Nguyệt
tình cờ gặp được Mao công tử lại vừa hay cùng đường. Mao công tử thương
cho Hiểu Nguyệt một thân một mình nên mời Hiểu Nguyệt lên xe đi cùng.
Mấy ngày qua nhờ Mao công tử chiếu cố, nếu không Hiểu Nguyệt thật vẫn
chưa biết làm sao đến được Thương Dao!”
Hiểu Nguyệt vừa nói xong, hai tiếng “hừ”
lạnh lùng liền vang lên sau lưng, không cần nói cũng biết là Tứ Ất và
Lục Bính; còn Mao Thu Thánh vẫn ngẩn ngơ nhìn nàng, hiển nhiên là không
ngờ Hiểu Nguyệt thuận miệng nói lại lưu loát trôi chảy như vậy! Đỗ Hiểu
Nguyệt đoán Mao Thu Thánh đang kinh ngạc cái gì liền nháy mắt, mỉm cười
với y, ý bảo y nói tiếp.
“Vâng! Chính là như thế thưa cha!” Mao
Thu Thánh vừa tiếp lời vừa sợ người cha tư tưởng bảo thủ của mình hỏi
đến chuyện khác nên đành lôi kéo mẹ mình. “Mẹ à, Thừa Ân đi đường cả
ngày trời mệt lắm rồi, chi bằng về nhà trước đi.”
“Ừ!” Mao phu nhân phấn khởi nắm tay Mao
Thu Thánh. “Lão gia, chúng ta về thôi, ở nhà đã bày phong tửu đợi tối
nay tẩy trần cho Thừa Ân!”
Mao lão gia không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt.
“À… mẹ ơi, Tô cô nương mới đến Thương
Dao, vẫn chưa tìm được người thân, mà Thương Dao giờ khá hỗn loạn, hay
là để Tô cô nương đến phủ nhà mình ở nhé?” Mao Thu Thánh thăm dò.
“Được chứ được chứ!” Mao phu nhân nhìn
sang Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng cũng không tránh né. Nhìn nhau một hồi lâu,
Mao phu nhân mới cười tủm tỉm đáp, buông tay Mao Thu Thánh ra và chuyển
sang dắt tay Hiểu Nguyệt, vừa bước về phía xe ngựa đang đỗ vừa hỏi, “Tô
cô nương là người vùng nào nhỉ?”
“Thưa phu nhân, phu nhân gọi cháu Hiểu
Nguyệt là được rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt đáp nhỏ nhẹ, “Hiểu Nguyệt vốn là
người kinh thành, bởi gia cảnh suy khốn, cha mẹ đều mất, Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ mới đến Thương Dao tìm người thân nương tựa.”
“Hiểu Nguyệt?! Tên rất hay!” Mao phu nhân rất có cảm tình với cô gái tên Tô Hiểu Nguyệt tự nhiên phóng khoáng lại lịch sự nhã nhặn này – có mấy người con gái có thể tiếp cận làm thân
với thằng