
ạt, bỗng cảm thấy đây mới chính là bản tính của nàng,
lạnh nhạt hữu lễ, có vài phần hơi hơi xa cách. Thậm chí lời nàng nói
cũng như thật như giả, rất khó nắm bắt. Cho dù nàng chủ động bắt chuyện, dù nàng có đổi cách nịnh nọt mình, nhưng đối với mình mà nói, nàng vẫn
rất bí ẩn, khó mà tiếp cận.
“Công tử! Lúc nào tôi cũng cảm thấy người phụ nữ họ Tô này nhìn không hề đơn giản!” Lục Bính lên tiếng.
“Đúng! Tứ Ất cũng cho là vậy!” Tứ Ất gật
đầu phụ họa, “Tính tình nàng ta tựa như chẳng tốt đẹp gì, lúc lạnh lúc
nóng, còn có lúc nãy nói chuyện có chút giống yêu tinh khiến lông lá
trên người tôi dựng đứng hết cả!”
Mao Thu Thánh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt đang đứng lẳng lặng ngoài cửa, tuy mặc quần áo vải
thường, mái tóc dài cũng búi đơn giản, không đeo trang sức, nhưng nàng
cả người trên dưới đều toát ra vẻ đạm nhã, khiến nàng có vẻ cao quý lạ
thường, chỉ là trong sự cao quý lại có mấy phần lười nhác.
Mao Thu Thánh chợt cảm thấy Tô Hiểu
Nguyệt này nhìn thế nào cũng không giống con gái nhà nông, khí độ của
nàng đến cả những khuê tú nhà người cũng khó lòng so sánh! “Tranh thủ
trời còn sớm vẫn mát mẻ mau chóng lên đường mới phải!” Mao Thu Thánh
không bình luận gì với hai thư đồng, đứng hẳn dậy nói, “Tứ Ất đi tính
tiền đi!”
“Này, Thập Tứ Nga, cậu có cảm thấy người
phụ nữ đứng ở ngoài cửa vừa mới rồi có thể nào chính là người chúng ta
muốn tìm không?” Thập Tam Nga huých huých khủy tay người đang mải mê ăn
uống bên cạnh.
“Tôi làm sao mà biết được!” Thập Tứ Nga
nhét bánh bao vào miệng, vừa nhai vừa nói, “Hơn nữa, không thấy cô gái
đó đi cùng với ba người đàn ông nữa à? Cậu phải nhớ chúng ta đi tìm nam
hoặc nữ độc thân!”
“Ăn! Cậu chỉ biết ăn thôi!” Thập Tam Nga
hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Thập Tứ Nga, “Lúc nãy cậu
không nghe bọn họ nói chuyện à?”
“Bọn họ nói gì?”
“Tôi chẳng thèm nói với cậu! Tóm lại, tôi cảm thấy người phụ nữ đó rất có khả năng chính là người chúng ta muốn
tìm!” Thập Tam Nga chẳng còn lòng dạ nào trừng mắt nhìn Thập Tứ Nga nữa, quay đầu nhìn chiếc xe ngựa của bốn người nọ biến mất. “Chúng ta nên
nhanh chóng quay về báo cáo Hắc Điệp đại nhân!”
“Chỉ cần cậu cảm thấy đúng liền đi báo
cáo, Hắc Điệp đại nhân không biết nhận được bao nhiêu tin tức kiểu này!” Thập Tứ Nga bất mãn, “Hơn nữa, cậu nhìn xem người phụ nữ đó nghèo khổ
rách rưới, tuy so với đám con gái nhà nghèo có dễ nhìn hơn một chút,
nhưng lúc nãy nàng nói ra miệng cả những lời thô tục, còn kề vai bá cổ
một người đàn ông, làm sao có thể là nhất quốc chi mẫu được?”
“Cũng đúng nhỉ!” Thập Tam Nga nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cho rằng Thập Tứ Nga nói cũng có lý. “Vậy chúng ta lại đi tìm thôi!”
Thương Dao nằm ở phía Đông Nam Phỉ Á
quốc, gần với Ly quốc hay có thể nói là chỉ cách Ly quốc đúng một con
sông Thương Hà. Xưa nay nơi đây là vùng đất có sản vật phong phú, cảnh
sắc sông hồ đẹp đẽ, có thể dùng mấy chữ chung linh dục tú, địa linh nhân kiệt[1'> để miêu tả, thu hút rất nhiều văn nhân mặc khách đến du lịch, viết từ phú (một thể loại văn học cổ).
Đó chỉ là những gì Đỗ Hiểu Nguyệt đã đọc
được trong sách. Khi vào nội thành Thương Dao, những cảnh tượng Hiểu
Nguyệt chứng kiến lại khác hẳn: ruộng đồng khô cạn, mặt đất nứt nẻ bụi
bặm, ngay đến cỏ dại cũng vàng úa héo tàn; những người đi lại trên đường ai nấy đều đói tới mức mặt mũi vàng vọt, người gầy rộc, môi nứt toạc,
ánh mắt đờ đẫn như đống tro tàn.
“Thừa Ân, chẳng lẽ thực sự không tìm được một nguồn nước nào ở Thương Dao à?” Sau khi vào Thương Dao, Hiểu Nguyệt vốn ngồi trên xe ngựa bị bí bách đến phát điên liền đề nghị xuống đi
bộ, cứ tưởng Mao Thu Thánh sẽ không đồng ý, ai ngờ y đồng ý ngay lập
tức.
“Ta cũng không rõ lắm! Tháng trước ta
nhận được thư nhà, tình trạng gia phụ mô tả vẫn chưa nghiêm trọng như
bây giờ, ông có nói trong thành vẫn còn nguồn nước.” Mao Thu Thánh khẽ
thở dài, bước những bước nặng nề lên vùng đất đã sinh thành và nuôi
dưỡng y, cúi đầu lẩm bẩm, “Mới hai năm không về nào ngờ quê hương mình
đã trở nên như vậy! May thay mình đã về, nếu không…”
“Trong thành còn nước ư?” Hiểu Nguyệt
nhíu mày. “Không phải nói ngoại thành không có nước à? Tứ Ất có thể làm
ơn giúp tôi đi hỏi thăm mấy người qua đường xem vấn đề nước uống của họ
thế nào được không?”
“Được!” Vào tới Thương Dao rồi nhìn thấy dáng vẻ nơi đây như thế, Tứ Ất chẳng còn tâm trạng đi bắt lỗi Tô Hiểu Nguyệt nữa.
“Hiểu Nguyệt quan tâm đến tình trạng hạn
hán ở đây nhỉ?” Mao Thu Thánh bất ngờ nói, trong ánh mắt bình tĩnh lại
không hề có sự nghi ngờ.
“Nhìn thấy tình cảnh thế này kể cả hòn đá cũng động lòng trắc ẩn thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ trả
lời, ngẩng đầu lấy khăn lau mồ hôi, mắt thấy cách khoảng mười bước ở
đằng trước có một mái đình. “Thừa Ân, đằng kia có đình kìa, tới đó ngồi
nghỉ đi!” Đi đường hơn nửa ngày, đôi chân vừa mỏi vừa đau đến mức phồng
rộp lên rồi!
“Ta e rằng không được!” Thấy Hiểu Nguyệt
bị phơi nắng mặt đỏ bừng bừng, Mao Thu Thánh rất muốn đồng ý nhưng lại
nghĩ tới người nhà đang đợi mình ở cổng thành