
chớp mắt, thấy ăn hơi mất
ngon, đành đặt bát xuống, khẽ hỏi, “Nhớ ăn nhiều một chút, lát nữa lên
đường rồi chắc chắn không có chỗ nào ăn uống đâu.”
“Ừ, được rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt lúc này mới giật mình, cúi mắt nhìn, nhẹ nhàng che giấu sự đau lòng trong mắt, thầm hận bản thân vô dụng, đầu óc lại nghĩ tới y! “Nếu đã cần lên đường thì
mang thêm chút lương khô và nước uống, như thế thì dù không tìm được
khách điếm cũng không lo đói bụng.”
“Cách hay!” Mao Thu Thánh gật đầu. “Vẫn là Hiểu Nguyệt nghĩ chu đáo!”
Đỗ Hiểu Nguyệt không đáp, chỉ mỉm cười
gật đầu, lại thầm than Mao Thu Thánh này đúng là loại người ít chịu khổ, không rời cửa mấy lần, chỉ cần thường xuyên hành tẩu bên ngoài đều biết đến biện pháp này!
“Có gì đâu, tôi cũng vừa nghĩ ra! Chỉ là
chưa kịp nói thôi!” Lục Bính quay sang. “Thế nhưng trông Tô cô nương
không giống người từng bước chân ra cửa, sao lại biết điều đó?” Nếu là
người từng xa nhà, dù bận bịu thế nào cũng sẽ mang theo tiền lên đường!
Mà nhìn mặt nàng ta non nớt thế, nhìn kiểu gì cũng không giống người
từng trải qua mưa nắng, cũng không biết công tử nghĩ thế nào nữa, cứ thế tin nàng ta!
“Từ nhỏ tôi đã theo cha rời nhà, khắp đại giang Nam Bắc xem như đã từng đi qua. Nếu như không có chút thường thức cơ bản này có lẽ đã chết đói từ lâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt hoạt bát nói, “Lục Bính, cớ gì huynh lúc nào cũng chống đối tôi? Tôi đã đắc tội gì
với huynh phải không? Không có đâu nha, tôi rất tin tưởng hôm qua là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!”
“Hừ, loại phụ nữ mới gặp lần đầu đã chạy theo một đám đàn ông có phải người tốt không?” Lục Bính phản kích.
Đỗ Hiểu Nguyệt, hít thở thật sâu nào,
hiện giờ đang ăn nhờ người ta, không thể quá kiêu ngạo! Nhưng mà thực sự nhịn không nổi nữa, tên Lục Bính này nói chuyện thật quá đáng! “À ừ!”
Đỗ Hiểu Nguyệt híp mắt, một nụ cười cao thâm khó dò hiện ra nơi khóe
miệng. “Thế tôi đây muốn hỏi Lục Bính tiên sinh, phụ nữ nào thì được coi là tốt, phụ nữ như thế nào bị coi là xấu? Lục Bính tiên sinh đề phòng
tôi như vậy, lẽ nào là sợ tôi? Sợ tôi ăn huynh, hay sợ tôi ăn công tử
nhà huynh? Hử?” Chữ cuối cùng nói hơi cao giọng, có chút mờ ám.
“Khụ…” Ba tiếng khụ vang lên, còn có tiếng bát rơi.
Lục Bính giơ tay chỉ vào Đỗ Hiểu Nguyệt
còn chưa nói được chữ nào đã bị Mao Thu Thánh vỗ vào tay bỏ xuống, nhìn
Hiểu Nguyệt áy náy, cười ngượng ngập: “Hiểu Nguyệt không cần để ý đến
Lục Bính vô lý, chỉ tại tại hạ trên đường vào kinh từng gặp một người
con gái, nàng cũng mượn cớ lên xe, sau đó lại cố ý đi theo tại hạ… đeo
bám tại hạ một hồi xong tại hạ mới triệt tiêu được ý nghĩ không tốt của
nàng ta…” Nói tới đây, mặt Mao Thu Thánh ửng đỏ, giọng cũng nhỏ lại
nhiều.
Oa! Hóa ra y còn có cuộc diễm ngộ bậc
này! Có điều Mao Thu Thánh này thẹn thùng nho nhã như vậy, không biết
rốt cuộc y đã xử lý đoạn tình đẹp đẽ của liệt nữ đeo đám kia thế nào!
Cũng không biết bọn họ có công lũy[2'> hay không… Đỗ Hiểu Nguyệt cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn cười ha ha của
mình, cắt đứt dòng suy nghĩ bát nháo trong đầu rồi cười ha ha vỗ vai Mao Thu Thánh: “Huynh đệ, huynh đừng lo lắng về tôi, tôi đã kết… Tôi đã có
người trong lòng rồi.” Nhắc tới chuyện này, trái tim chợt thấy xót xa.
Cứ cho là mình có lòng với y thì sao? Cứ cho là y luôn miệng nói mình là vợ của y thì sao? Nhưng từ đầu chí cuối y không hề hứa hẹn điều gì. Có
lẽ y chỉ nhất thời hứng thú, cho rằng thứ không chiếm được mới là thứ
tốt nhất. Đến khi đạt được rồi, có lẽ ngay giây tiếp theo y sẽ dịu dàng
với một người phụ nữ khác! Huống hồ những lời hứa hẹn đều không đáng
tin. Năm đó Hán Vũ đế hứa với Trần A Kiều kim ốc tàng chi, kết cục thì
sao? Hậu cung giai lệ ba nghìn. Từ xưa đến nay Hoàng Đế đều tham sắc
đẹp, có mới nới cũ là chuyện thường, có người phụ nữ nào có thể chân
chính độc sủng Hậu cung đến già? So với suy tính được mất, một đời ai
oán, chẳng bằng tiếu ngạo thiên hạ tự do tự tại!
Liếc mắt nhìn bàn tay Hiểu Nguyệt đặt
trên vai mình, mảnh mai trắng nõn, lại nhìn sang đôi má lúm đồng tiền
ấy, con mắt linh hoạt lóe lên chút ai oán, mày nhíu lại đôi phần ưu sầu, tựa như có gì đó kết dính chặt chẽ vướng trong tâm trí không tháo gỡ
được; nhưng vẻ bình tĩnh và cởi mở trong đôi mắt nàng thật tự tại, dường như trên đời này không còn gì có thể trói buộc nàng nữa! “Ừm…” Mao Thu
Thánh nói nhỏ. “Nếu Hiểu Nguyệt đã có người trong lòng, vậy vì sao không tìm y nương tựa?” Không biết làm sao, lúc Mao Thu Thánh nhắc tới hai
chữ nương tựa, trong tim toát lên một sự buồn thương và tiếc nuối nhàn
nhạt.
Khó lắm mới thoát khỏi đấy, cớ gì còn
quay lại? Chẳng lẽ từ ấy về sau mỗi ngày đều mở to mắt nhìn đám phụ nữ
kia ghen tức ngấm ngầm với nhau mà vẫn phải tươi cười đối diện? “Y không phải nơi tôi quay về, y chỉ là một phong cảnh trong cuộc sống của tôi
thôi!” Nếu không có cách tương thủ, thì thôi tương vong đi![3'> Thở dài nhè nhẹ, miệng lại hơi cười, cẩn thận nói: “Không nhắc đến
chuyện này nữa! Tôi ra ngoài hóng gió, các huynh ăn xong thì ra tìm
tôi!”
Mao Thu Thánh nhìn Tô Hiểu Nguyệt thoáng
chốc đã lạnh nh