
trong thời tiết nóng nực của mùa hè này.
“Nếu không thì thế này nhé, từ nay về
sau, các huynh ai dậy sớm hơn thì tới gõ cửa phòng tôi, nếu tôi không
đáp lại thì các huynh cứ gõ tiếp!” Đỗ Hiểu Nguyệt lập lời thề. Ôi, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu[1'>, bản thân bây giờ đã lưu lạc còn bị hai thư đồng khi dễ!
“Được rồi, việc này về sau hãy nói!” Mao Thu Thánh lên tiếng chặn lại cuộc cãi cọ vô nghĩa, “Ăn điểm tâm trước đi!”
Đỗ Hiểu Nguyệt không ý kiến gì, cầm đôi
đũa lên liền động thủ, cũng không chú ý đến cái gì mà khí chất thục nữ.
Bây giờ chỉ nhớ đến cái bụng đói là lão đại thôi! Mao Thu Thánh chỉ cười dịu dàng, cũng cúi đầu ăn sáng. Tô Hiểu Nguyệt này không giống với
những người con gái khác, tính cách thẳng thắn không giả tạo, ở cùng chỗ với nàng rất hòa hợp và tự nhiên.
“Chủ quán, cho hỏi thăm một người!” Hai người đàn ông ăn vận bình dân đứng trước quầy to tiếng gọi chủ quán đang gảy bàn tính.
“Khách quan muốn hỏi ai?” Tiếng gảy bàn
tính tanh tách dừng lại, tiếng cười ha ha bắt chuyện vang lên, “Khách
quan có muốn ăn chút gì, nghỉ chân một lát không? Mới sáng sớm thế này,
trông hai vị phong trần mệt mỏi, chắc đã vất vả cả đêm trên đường!”
“Ừm, nghỉ một lát vậy!” Một người lên tiếng, “Chủ quán, ông thật biết nhìn người! Tìm ông hỏi thăm người là không sai rồi!”
“Không phải thổi phồng đâu nhưng trí nhớ
của Vương lão bát ta chính là nhất đẳng, là tốt nhất đấy, chỉ cần từng ở khách điếm của ta và cậu mô tả bộ được dạng người đó, ta chắc chắn nói
được người đó đã ở đây hôm nào!” Ông chủ dẫn hai người nọ tới bàn bên
cạnh bàn Hiểu Nguyệt đang ngồi, “Mời khách quan! Muốn ăn uống gì đây ạ?”
“Thế hôm qua có thấy một cô gái trẻ đi
một mình hay một chàng trai trẻ vẻ ngoài như hoa, lời ăn tiếng nói nhã
nhặn trí thức hay không?” Sau khi ăn một chút, một người khác liền đặt
câu hỏi.
“Hôm qua à… Hôm qua không có ai đi một
mình đến đây thuê phòng!” Chủ quán nghĩ nghĩ, “Chỉ có bọn họ mới đến trọ hôm qua, nhưng nhìn thế nào cũng giống người một nhà!”
“Người một nhà?” Hai người đều hướng tầm mắt nhìn về phía bàn bên cạnh có ba nam một nữ.
Cảm thấy ánh mắt khác thường, Đỗ Hiểu
Nguyệt giả vờ không để ý, tiếp tục ăn đồ của mình; Mao Thu Thánh đầu
tiên là quay đầu nhìn nàng rồi sau đó nhìn sang hai người nọ, cũng ăn
uống rất bình tĩnh.
“Chủ quán, đi lấy chút đồ đưa lên đây
nào!” Chỉ chốc lát sau, ánh mắt khác thường biến mất, Hiểu Nguyệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cách mù mờ – ánh mắt ấy, Hiểu Nguyệt luôn cảm thấy hai người đó hình như phục trang không hợp lý và chỉ là người dân
bình thường, húp một miếng cháo rồi lặng lẽ nghe ngóng họ nói chuyện với nhau:
“Này, cậu nói xem, chúng ta tìm thế này
có thể tìm được người sao? Một bức tranh cũng không có, đi tìm chỉ với
hai câu nói khác gì mò kim đáy bể!”
“Nếu như cậu muốn nhìn tranh vẽ người đó, chỉ e là cậu muốn đi gặp tổ tiên!”
“Nghiêm trọng thế cơ à?”
“Đương nhiên, tôi nghe nói người chúng ta đi tìm lần này kỳ thật chính là…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dù Hiểu
Nguyệt đã dựng đứng lỗ tai cũng không nghe thấy mấy chữ về sau.
“Thật à! Nhưng, nhất quốc chi…” Đột nhiên mấy lời này bị chặn lại.
Mà nghe đến đó xong, Hiểu Nguyệt cũng
không còn tâm tình nghe lén tiếp, buông bát xuống, ngây ngốc nhìn Mao
Thu Thánh ưu nhã húp cháo, trong đầu lại nghĩ tới những lúc trước kia ăn sáng cùng Đàm Văn Hạo:
“Này, Đàm Văn Hạo, về sau hàng sáng huynh đều đến Chiêu Dương cung ăn điểm tâm nhé!” Lòng đầy thỏa mãn nhanh tay
đặt bát xuống bàn, tủm tỉm cười nhìn động tác ưu nhã của Đế Vương, đồng
thời than thầm, Đế Vương đúng là Đế Vương, ngay cả húp cháo cũng có khí
chất như vậy!
“Thế nào, muốn Trẫm bồi nàng ư?” Đàm Văn Hạo buông bát, nháy mắt hỏi.
“Thèm vào! Nhớ huynh á? Là ta nhìn vào
chỗ cháo này thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt trề môi, “Chẳng lẽ huynh không biết
là mỗi lần huynh ở đây, cháo mà Ngự thiện phòng đưa tới sẽ ngon hơn
sao!” Thân phận khác biệt, đãi ngộ bất đồng, những điều này thể hiện
trong Hoàng cung rất rõ ràng.
“Ôi, chẳng lẽ so với Trẫm món cháo đấy còn hấp dẫn Hoàng Hậu hơn ư?” Văn Hạo khẽ than, thể hiện chút không cam lòng.
“Há há! Đương nhiên không phải! Hoàng
Thượng tài năng nổi bật, tướng mạo ngời ngời, đi đến đâu là tỏa sáng đến đấy.” Hiểu Nguyệt cười nịnh, “Có điều thần thiếp cảm thấy chỉ nhìn một
người tỏa sáng thì không no bụng được, vì vậy, thần thiếp vẫn thấy sức
quyến rũ của món cháo ấy có thể so sánh với Hoàng Thượng ngài!”
“Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng chán sống rồi à?
Dám đem vua của một nước đặt ngang hàng với món cháo!” Giả vờ nổi giận,
hung hăng nói nói, nhưng trong đáy mắt tràn ngập ý cười.
“Ha ha đặt Hoàng Thượng ngang hàng với
cháo cũng có thể nói là Hoàng Thượng với cháo giống nhau, đều không thể
thiếu được!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười ha ha đứng dậy, đi vào phòng ngủ,
“Hoàng Thượng nên vào triều sớm một chút, thần thiếp sẽ không cũng tiễn
Hoàng Thượng đâu! Ta buồn ngủ chết đi được, về phòng ngủ một giấc trước
đã.”
…
“Hiểu Nguyệt, cô ăn no rồi à?” Mao Thu
Thánh thấy Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn mình không