
muốn nhờ công tử giúp đỡ một chút, cho Hiểu Nguyệt mượn một ít ngân lượng, đợi khi nào đến Thương
Dao tìm được tiệm cầm đồ, Hiểu Nguyệt sẽ lập tức trả bạc lại cho Mao
công tử. Mao công tử, ngài có đồng ý không?” Bởi không có bạc chỉ có thể lấy trân châu làm tiền cơm, tiền phòng. Hôm nay đã dùng mất hai viên
rồi! Nhưng giá trị của trân châu cao hơn số tiền cần tiêu, nên rất bất
lợi! Huống hồ cứ tiêu như thế thì e là chưa tới Thương Dao đã chẳng còn
gì nữa!
Mao Thu Thánh ngẩn người, Tô Hiểu Nguyệt
này thật đúng là không hề phòng người, lại có thể kể chuyện này với
mình! Thế nhưng, điều này cũng nói lên được nàng rất tín nhiệm mình. Có
điều, vì sao nàng lại tin mình như thế? Nên biết rằng suýt chút nữa mình đã phản bội Hoàng Thượng, suýt chút nữa đã trở thành kẻ khi quân phạm
thượng, cũng suýt chút nữa đã bôi nhọ những lời giáo huấn ân cần của các bậc thánh nhân.
“Mao công tử không tin lời Hiểu Nguyệt
nói à?” Đỗ Hiểu Nguyệt thấy Mao Thu Thánh không nói gì, đoán lẽ nào y lo ngại gì mình, đúng là mình với y không quen biết cho lắm, vay tiền y
thế có lẽ có hơi đường đột. Nhưng mình không tìm y giúp thì còn biết tìm ai? Cho nên chỉ có thể nghĩ cách loại bỏ sự cảnh giác của y với mình.
“Mao công tử có còn nhớ lúc trả tiền cơm trưa và cơm tối hôm nay không,
Hiểu Nguyệt đã dùng trân châu để trả – bữa cơm Hiểu Nguyệt ăn quá quý
giá! Huống chi Hiểu Nguyệt không phải con gái nhà giàu có, nếu cứ tiêu
như thế, chỉ sợ Hiểu Nguyệt chưa tìm được thân thích đã chết đói trên
đường mất rồi.”
Mao Thu Thánh nghe những lời từ đáy lòng
của Hiểu Nguyệt liền cười thầm trong lòng: Tô Hiểu Nguyệt này quả thật
tâm tư tinh tế, nhưng lại không đoán đúng suy nghĩ hiện giờ của mình!
Tuy nhiên, nàng nói cũng không sai, mượn tiền một người xa lạ đương
nhiên phải có lý do đầy đủ mới có thể khiến người ta đáp ứng, “Được
thôi! Tô cô nương đừng khách sáo như vậy. Một cô nương xa nhà vốn không
hề dễ dàng, Tô cô nương đã đồng hành với tại hạ, vậy trong khoảng thời
gian đến Thương Dao những khoản ăn ở của Tô cô nương hãy để tại hạ phụ
trách!” Mao Thu Thánh cười đáp, vẻ mặt chân thành.
“Há…” Đỗ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không ngờ
Mao Thu Thánh sẽ khẳng khái như thế, có chút thụ sủng nhược kinh – với
cương vị một người xa lạ, y có thể giúp mình như vậy, thật là hào hiệp!
“Từ sau Hiểu Nguyệt sẽ làm phiền công tử vậy! Có điều, Hiểu Nguyệt không phải người hám lợi, ngày khác Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ báo đáp ân tình
này của Mao công tử!” Vô công bất thụ lộc, thiên hạ không có bữa trưa
nào miễn phí chính là tín điều của Hiểu Nguyệt; mà theo Mao Thu Thánh
đến Thương Dao cũng bởi tình trạng hạn hán ở đó, thế nên tất nhiên phải
nâng tầm quan hệ với Mao Thu Thánh.
“Ha ha, cô nương quá khách sáo rồi.” Mao
Thu Thánh vẫn chưa để lời Đỗ Hiểu Nguyệt nói vào lòng, huống hồ y cũng
không thiếu chút tiền ấy, song từ ngữ Hiểu Nguyệt nói ra quả thật khiến y cao hứng, bất giác tán thưởng nàng.
“Hừm, không phải đã nói nên gọi tôi là
Hiểu Nguyệt ư? Sao câu nào cũng cô nương thế? Nghe chẳng quen gì cả!” Đỗ Hiểu Nguyệt nháy mắt.
“Hiểu Nguyệt?!” Mao Thu Thánh khe khẽ ngân nga, cũng cười cười, “Thế Hiểu Nguyệt cô nương cũng gọi tại hạ là… Thừa Ân đi!”
“Tô cô nương, ở bên này, phiền cô nhanh
lên một chút được không? Công tử đã đợi cô nửa canh giờ rồi!” Lục Bính
ngồi trước bàn ăn hơi oán giận nhìn chằm chằm vào Đỗ Hiểu Nguyệt đang
thở hộc hồng chạy xuống, “Đã nói là giờ Mão xuất phát, giờ thì hay rồi,
giờ Mão ba khắc cũng không đi kịp nữa!”
“Xin lỗi!” Hiểu Nguyệt vừa lấy tay gãi
gãi mép trán, vừa cuống quít chạy tới ngồi vào bàn ăn, cười cười, “Thật
vô ý quá, không cẩn thận một xíu đã ngủ quên mất! Thừa Ân, huynh đừng
trách tôi nhé!”
“Cô còn không biết xấu hổ nói ra nữa!” Tứ Ất dài mặt. Ngày hôm qua còn tưởng Tô Hiểu Nguyệt này cũng coi như là
một người tốt, không ngờ nàng ta lại là đồ hết ăn lại uống! “Cô phải
biết là thời gian của công tử nhà ta quý giá biết bao, trên người công
tử còn có Thánh lệnh nữa!”
Có Thánh lệnh thì sao chứ? Giỏi giang
tuyệt vời lắm sao! Hiểu Nguyệt trợn mắt nhìn Tứ Ất rồi lại nhìn Lục
Bính, không nghĩ ra được vì sao hai thư đồng này lúc nào cũng có ý đối
địch với mình. Mình đã làm gì có lỗi với bọn họ à?
“Tứ Ất!” Mao Thu Thánh trừng mắt với Tứ
Ất trước rồi quay sang Hiểu Nguyệt, lắc đầu, “Không đâu! Giờ Mão xuất
phát cũng hơi sớm quá, nhưng giờ trời khá nóng rồi, hơn nữa ta cũng có
việc gấp. Cho nên không thể không…”
“Tôi hiểu mà! Hôm nay là lỗi của tôi, tôi không đúng hẹn làm hại mọi người không thể lên đường đúng giờ!” Thấy
thái độ của Mao Thu Thánh khá ôn hòa, Hiểu Nguyệt cũng cười nhạt chặn
họng y. “Tôi cam đoan ngày mai sẽ không đến muộn nữa!” Giao hẹn một câu
giống như hồi đó đi học buổi sáng mỗi lần đến muộn lại hứa với thầy
giáo.
“Hừ! Ai mà tin cô được!” Không phải Lục
Bính không muốn tin Đỗ Hiểu Nguyệt, mà là trước giờ chưa hề tin tưởng.
Hôm qua trên xe ngựa xóc như thế nàng ta còn ngủ được, huống chi nằm
trên giường buổi sớm – sáng sớm mà được ngủ là thích thú nhất, đặc biệt