nghe nói Đỗ phủ có một gia đinh sau khi uống say
đã nói Đinh Anh Uy muốn giết Hoàng Hậu.” Lộng Điệp trầm giọng nói,
“Nhưng lại nghe nói Đỗ Khang Vĩnh vì chuyện này đã cãi nhau với Đinh Anh Uy, cũng cảnh cáo Đinh Anh Uy không được giết Hoàng Hậu.”
“Nói cách khác, bây giờ Hiểu Nguyệt không bị nguy hiểm đến tính mạng?” Đàm Văn Bác không nhịn được tiếp lời.
“Vâng!”
“Thế Nguyệt nhi thì sao? Nàng bây giờ ở đâu? Trong Đỗ phủ cũng không tìm thấy bóng nàng.”
“Tiểu muội đã được người ta đưa ra khỏi kinh thành… Đỗ Khang Vĩnh mặc dù không muốn giết nhưng có nói không muốn gặp lại nó.”
“Không muốn gặp liền đưa nàng rời xa kinh thành? Đây là đạo lý ở đâu chứ?” Đàm Văn Hạo đấm thật mạnh lên Ngự án (bàn của Vua), vừa hét vừa đứng dậy, đi từng bước nặng nề, lão hồ ly này, lúc sắp đi
còn muốn chơi Trẫm một bài, hắn rõ ràng biết ý định của Nguyệt nhi nên
mới có thể đưa nàng ra kinh thành! Đỗ Hiểu Nguyệt đáng ghét, chẳng lẽ
nàng không biết mình phát hiện nàng mất tích sẽ rất lo lắng hay sao? Tại sao có thể im hơi lặng tiếng bỏ đi như thế? Xuất cung rồi nàng biết
sống thế nào? “Hắc Điệp! Lập tức đưa các Phi Nga đi tìm tung tích Hoàng
Hậu! Nhớ kỹ, bất kỳ người con gái đi một mình hoặc người thanh niên nho
nhã tuấn tú nào đều là đối tượng tìm kiếm!”
“Hắc Điệp lĩnh mệnh!” Tiếu thống lĩnh “sống” lại, quỳ một gối nhận lệnh.
Bất kể thế nào, Đỗ Hiểu Nguyệt, Trẫm nhất định sẽ tìm được nàng! Đàm Văn Hạo nắm chặt bàn tay, kiên định nhìn
chăm chăm vào ngọn nến bập bùng.
…
“Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên!”
Ăn cơm tối xong, Đỗ Hiểu Nguyệt vội chạy về phòng, đóng kín cửa rồi giở
bao vải trong tay ra, vừa ngồi trước bàn tỉ mẩn đếm số trân châu gỡ từ
cây thoa cài đầu, vừa cẩn thận tính toán những trang sức khác. Chỉ có
một chiếc vòng tay vàng, một chiếc khuyên tai lục bảo thạch, một chiếc
nhẫn ngọc thạch, hai cây trâm vàng và bốn viên trân châu nhỏ. Nhìn toàn
bộ số tài sản trên người, Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: “Haiz! Có mỗi
mấy thứ này, chỉ sợ chưa đến Thương Dao mình đã tiêu hết rồi! Sớm biết
sẽ xuất cung như vậy mình đã giắt sẵn vàng ngọc lên người, bây giờ cũng
không nghèo thế này! Trời ơi, những ngày này sẽ sống kiểu gì?” Nhoài
người ra bàn, Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn về vô định, đầu óc trống rỗng.
“Tô cô nương đã ngủ chưa?” Tiếng đập cửa
nhẹ nhàng kèm theo lời hỏi han lịch sự vang lên, giọng Mao Thu Thánh
truyền vào tai Đỗ Hiểu Nguyệt sắp ngủ say.
“Ồ… Chưa đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt bị tiếng
đập cửa làm tỉnh ra nhiều, vội đứng dậy, thu dọn bao vải, tùy tiện nhét
vào trong chăn, rồi từ từ bước ra mở cửa, cười tủm tỉm nhìn Mao Thu
Thánh: “Mao công tử, mời vào!”
“Ồ… Không cần đâu.” Mao Thu Thánh hơi mất tự nhiên, chẳng lẽ Tô Hiểu Nguyệt này không biết cô nam quả nữ ở chung
một phòng là không hợp lễ à? Sao nàng ta có thể mời một người đàn ông
vào phòng thoải mái như vậy?
“Ồ…” Đỗ Hiểu Nguyệt thấy mặt Mao Thu
Thánh ửng hồng, liền đoán y đang kiêng kỵ gì đó, cũng hơi xấu hổ cười
cười, “Tôi… Từ nhỏ tôi đã theo cha ra ngoài nên cũng không để ý lắm mấy
thứ phồn văn Nho tiết[4'> ấy, mong Mao công tử không để tâm. Vậy đứng ngoài cửa nói đi ha, Mao công tử tìm Hiểu Nguyệt có chuyện gì?”
Mao Thu Thánh nghe Tô Hiểu Nguyệt nói
vậy, trong lòng càng thầm tấm tức không yên. Tô Hiểu Nguyệt này dám leo
lên xe ngựa của mình, còn chủ động bắt chuyện với mình, hẳn nên đoán
nàng là kiểu phụ nữ không câu nệ tiểu tiết. Nhưng nàng lại rất mẫn cảm,
nhất định là nàng đã nhận thấy mình không được tự nhiên mới giải thích
một lượt như thế! Nhưng nghe nàng nói thế, dường như mình thật sự đã trở thành loại người ngu ngốc, đến một người con gái cũng không bì được!
“Tại hạ muốn nhắc nhở cô nương, sáng sớm mai tại hạ sẽ lên đường vào giờ Mão, mong cô nương không ra muộn.” Mao Thu Thánh khác hẳn vẻ lúng túng
khi nãy, vô cùng nhã nhặn bình tĩnh nói.
“Được! Cám ơn Mao công tử!” Đỗ Hiểu
Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy tâm trạng Mao Thu Thánh chuyển biến nhanh như vậy, mới vài giây ngắn ngủi đã có thể bình tĩnh nói chuyện với
mình! “Mao công tử, nói thật là Hiểu Nguyệt còn có một việc muốn nhờ Mao công tử hỗ trợ. Thế nên mới mời Mao công tử vào phòng Hiểu Nguyệt nói
chuyện tử tế.” Vừa nhìn Mao Thu Thánh, Hiểu Nguyệt vừa lên kế hoạch lần
nữa cho cuộc sống của mình.
“Chuyện này… Thôi được!” Đại cô nương
người ta còn thoải mái như vậy, một trang nam tử như mình lại e dè không rõ ràng, quá mất phong cách đàn ông! Bước nhẹ chân, theo Đỗ Hiểu Nguyệt vào phòng, chú ý thấy cửa phòng Hiểu Nguyệt không đóng mới yên tâm,
ngồi vào chỗ của mình hỏi, “Tô cô nương có chuyện gì muốn tại hạ giúp?”
“Kỳ thật việc này…” Đỗ Hiểu Nguyệt ngập
ngừng, nhìn Mao Thu Thánh tuy cố gắng bình tĩnh nhưng vành tai đỏ bừng
của y đã tiết lộ tâm trạng khẩn trương trong lòng thì mỉm cười, tính
toán nói năng gọn ghẽ: “Chuyện là thế này, Hiểu Nguyệt rời đi tương đối
vội vàng, không kịp đổi gia tài cha mẹ lưu lại thành ngân lượng, mà dọc
đường gần như không có tiệm cầm đồ nào, Hiểu Nguyệt không thể đổi số gia sản đó thành tiền mặt. Cho nên Hiểu Nguyệt