
i là nghe hay hơn Tiểu Tiểu!
Tôi cũng thích nghe người khác gọi tôi là Hiểu Nguyệt!” Dùng cái tên Tô
Tiểu Tiểu này thế nào cũng ngắc ngứ, bất tiện, thôi thì cứ lấy tên thật
ra cho dễ!
“Một cái tên thôi mà cũng phân tích nhiều thế!” Lục Bính làu bàu. “Lúc thì Tiểu Tiểu lúc khác lại Hiểu Nguyệt,
chẳng biết trong số đó có cái nào là tên thật của cô không nữa!”
“Lục Bính!” Mao Thu Thánh khẽ quát.
“Ý? Lục Bính, sao huynh lại biết?” Tô
Hiểu Nguyệt tâm huyết dâng trào, hơi nhích lại gần phía y, nửa cười nửa
không nói, “Nói thật nhé, tôi còn một nhũ danh khác là Thất Đồng! Có cảm thấy cái tên này quen thuộc chút nào không? Lục Bính, Thất Đồng, lại
thêm một Bát Vạn, có thể xáo bài rồi![2'>” Từ quảng cáo hóa ra có thể dùng như thế! Nói xong thì cười tủm tỉm bỏ
đi, để Lục Bính ở lại không hiểu gì hết đứng đến phát ngốc.
“Lục Bính, Thất Đồng, Bát Vạn, xáo bài?
Công tử, tôi nghe không hiểu gì hết?” Không thể làm gì khác hơn là cầu
cứu Mao Thu Thánh thông minh nhất ở đây.
“Cái này…” Mao Thu Thánh cũng không hiểu
Đỗ Hiểu Nguyệt đang nói gì, chỉ có thể đánh lừa Lục Bính và Tứ Ất, “Dù
sao nhìn nàng đã thấy không phải lời hay ho gì rồi! Thôi, đi đi, vào
khách điếm mau, sáng sớm mai còn phải lên đường! Còn nữa, Lục Bính, Tứ
Ất, ta cảm thấy Tô cô nương này cũng không phải đang trêu đùa thôi đâu…
Thánh nhân có câu: Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi[3'>! Giống như bây giờ vậy, người ta mắng ngươi, ngươi vẫn không biết là ý gì!”
“Công tử giáo huấn rất phải ạ!” Lục Bính
và Tứ Ất nghe theo mệnh lệnh, lại cảm thấy không cam lòng, đứa con gái
họ Tô ấy dựa vào cái gì mà mắng người!
…
“Bẩm Hoàng Thượng, vi thần đã sai người
lục soát khắp trong ngoài kinh thành, vẫn không thấy dấu vết của Hoàng
Hậu nương nương!” Mặt trời còn chưa xuống núi, Tiếu thống lĩnh đã quỳ
trong Noãn Tâm các, oang oang báo cáo với Đàm Văn Hạo những tin tức mới
có được.
“Không có người?” Đàm Văn Hạo đột ngột
đứng hẳn dậy, đôi mắt tức giận: “Sao lại không có người? Các ngươi tìm
người kiểu gì đấy hả? Đến một người phụ nữ cũng không tìm nổi! Chẳng lẽ
nàng ta còn biết xuyên tường mọc cánh bay khỏi Hoàng thành hay sao?” Đã
một ngày rồi, nàng mất tích tròn một ngày rồi, cũng không biết được nàng có gặp nguy hiểm không.
“Hoàng Thượng!” Đàm Văn Bác lên tiếng
đúng lúc ngăn Đàm Văn Hạo lại, tránh y tiếp tục nổi giận với Tiếu thống
lĩnh, “Có lẽ Hoàng Hậu nương nương thật sự không ở trong Hoàng thành.”
“Nói vậy là thế nào?” Đàm Văn Hạo vừa
nghe Đàm Văn Bác nhắc đến hai chữ Hoàng Hậu, lý trí liền khôi phục hai
phần, nghếch mắt nhìn: “Sao ngươi biết nàng đã ra khỏi Kinh thành? Lẽ
nào nàng từng bảo gì với ngươi sao? Hay là nàng đã hẹn ngươi, sau khi ra khỏi Hoàng thành sẽ đợi ngươi ở đâu đó?”
Nếu không phải chính tai nghe thấy những
lời này, Đàm Văn Bác rất khó tưởng tượng từng chữ từng từ chanh chua này thật sự do Đàm Văn Hạo nói ra. “Hoàng Thượng đang hoài nghi thần cướp
Hoàng Hậu nương nương đi đấy à?” Đàm Văn Bác không hề bực bội, nói lời
chất vấn, “Hoàng Thượng không tin thần? Nếu là thần đưa Hoàng Hậu đi thì thần còn đứng đây lo lắng hay sao?”
“Chuyện này không liên quan với việc có
tin ngươi hay không!” Đàm Văn Hạo hơi lẩn tránh, “Trong chuyện của người khác, Trẫm rất tin Hoàng đệ, nhưng trong chuyện của Hiểu Nguyệt, Trẫm
rất khó để tin đệ, bởi lúc đầu đệ từng nói đợi đến khi hết thảy mọi
chuyện hoàn thành đệ muốn đưa nàng đi; giờ đúng thời điểm này rồi – hôm
nay lên triều Đỗ Khang Vĩnh đã chủ động đề cập đến việc cáo lão hồi
hương, tự nguyện rút lui. Vậy việc này coi như sắp tiến hành xong, với
tính tình ngươi, không đến hai hay ba ngày nữa, ngươi sẽ rời kinh thành, hử!”
“Thế thì làm sao? Chính huynh không phải
cũng đã đồng ý với nàng đến ngày này sẽ thả nàng ra ư?” Đàm Văn Bác hỏi
ngược, vừa cố ý vừa vô tình liếc nhìn Tiếu thống lĩnh, còn may hắn rất
biết giả chết, nếu không để người ngoài biết Hoàng Thượng và Thân vương
vì một người phụ nữ mà chia rẽ nội bộ, chỉ e sẽ dẫn đến xàm ngôn vô hạn! “Hoàng huynh, thần không muốn lại tranh cãi với ngài về phương diện
này. Hiểu Nguyệt có ý nghĩ riêng của chính nàng, dù không có chuyện
ngoài ý muốn hôm nay nàng cũng sẽ bỏ đi! Huống hồ…” Đàm Văn Bác khe khẽ
thở dài, bộc lộ sự thương cảm, “Nàng sẽ không dừng chân bên đệ, trong
đáy lòng nàng, nàng chỉ coi đệ là bạn bè thôi! Vì thế, Hoàng huynh chớ
đoán thần đệ cũng…”
“Hoàng Thượng đoán đi đoán lại, cớ gì
không đoán là người đó đã bắt cóc Hoàng Hậu?” Lộng Điệp đạp cửa bước
vào, vừa đi vừa hỏi, mặc dù che mặt nhưng sự lo lắng trong lời nói hay
ánh mắt đều không che giấu. Sau khi vào trong, y vội vã quỳ xuống, không đợi Đàm Văn Hạo cho phép mà báo cáo luôn, “Lộng Điệp vừa mới xác nhận
được, tối qua chính là người của hắn đột nhập Hoàng cung cướp Hoàng Hậu
đi.”
“Cái gì?!” Đàm Văn Hạo và Đàm Văn Bác
đồng thanh hét lên một cách kinh ngạc. Hai người liếc nhìn nhau rồi Đàm
Văn Hạo hỏi tiếp, “Thế bây giờ Hoàng Hậu thế nào? Bọn họ có làm khó nàng không?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Lộng Điệp chưa có
tin tức xác thực, chỉ