nói xong, đầu
tiên là bị cả hai thư đồng khinh thường, đợi nói xong rồi mới phát hiện
Mao Thu Thánh đã hóa đá, một lúc lâu sau mới nén được đỏ mặt, dịu dàng
đẩy tay Hiểu Nguyệt ra, ngẩn ngơ đáp một câu: “Được rồi!”
Sau buổi trưa mùa hạ, Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chim chóc hoa lá đều nghỉ ngơi để trốn ánh nắng gay gắt. Thế
nhưng trên một con đường nhỏ, một chiếc xe ngựa đang chạy bon bon rất
nhanh, không hề có dấu hiệu giảm tốc vì trời nắng nóng.
“Công tử, Tô cô nương lại có thể dựa vào
xe mà ngủ kìa!” Tứ Ất vừa đánh xe vừa nhìn Tô Tiểu Tiểu đang ngửa cổ ngủ say sưa bên cạnh một cách kinh dị, quay vào trong xe báo với Mao Thu
Thánh.
“Tìm chỗ nào mát mẻ rồi dừng xe vậy.” Mao Thu Thánh vén rèm cửa xe, nhìn Tô Tiểu Tiểu thăm dò rồi hơi nhíu mày.
Vị Tô cô nương này thật là không câu nệ tiểu tiết, trước mặt ba đại nam
nhân thế này mà dám ngủ không phòng bị gì.
“Công tử muốn làm gì ạ?” Lục Bính thấy
khó hiểu liền hỏi. Vị Tô cô nương này cứ bám riết đòi ngồi xe ngựa với
công tử cùng đến Thương Dao làm Lục Bính tưởng nàng đeo bám công tử nhà
mình, ai ngờ đến lúc ngồi lên xe, Tô cô nương thẳng thắn bày tỏ rằng
muốn ngồi ngoài xe hóng gió, chẳng thèm để ý đến công tử. Nhưng Lục Bính luôn có cảm giác vị Tô cô nương này không đơn giản như biểu hiện bên
ngoài của nàng – một cô gái lại có thể đi nhờ xe một người đàn ông, nghĩ đã thấy không thể là một cô gái tử tế – một cô gái tử tế sẽ không chủ
động bắt chuyện với người đàn ông xa lạ, chứ đừng nói là cầm tay kéo áo! (Xem lại đoạn cuối chương 75 ^^)
“Lục Bính, chúng ta ra ngoài xe ngồi đi,
để Tô cô nương nghỉ ngơi phía trong.” Mao Thu Thánh nhìn hai con mắt Tô
Tiểu Tiểu sưng húp, đoán Tô Tiểu Tiểu chắc đã lâu không được ngủ – đường gập ghềnh thế này mà vẫn ngủ ngon lành!
“Nhưng, công tử…” Lục Bính còn định nói
gì nữa thì bị Mao Thu Thánh lườm, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, nuốt
hết lời trong miệng xuống bụng.
Xe vừa dừng, Mao Thu Thánh liền khe khẽ gọi Đỗ Hiểu Nguyệt: “Tô cô nương, Tô cô nương, tỉnh dậy đi!”
“Hồng Trù bảo bối, đừng làm ồn nào, để ta ngủ một lúc nữa, ngủ thêm một xíu xíu nữa thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn
nhắm chặt hai mắt chu miệng kêu, đồng thời quay đầu sang phía khác,
người cũng ngả ra ngoài xe.
“Hồng Trù bảo bối là ai?” Tứ Ất nhìn Mao Thu Thánh hỏi.
“Đồ ngốc! Hồng Trù bảo bối đương nhiên là một ai đó rồi!” Lục Bính xem thường.
“Nhảm nhí! Không phải người chẳng lẽ là vải bố à!” Tứ Ất lườm.
Mao Thu Thánh hơi cau mày, cái tên Hồng
Trù này nghe rất quen, như đã nghe ở đâu rồi. Nhưng bây giờ không nhiều
chuyện thế được, trước tiên phải cứu Tô Tiểu Tiểu đã – nàng ta sắp sửa
nhoài hẳn người ra ngoài xe rồi, “Lục Bính, vén rèm lên.” Mao Thu Thánh
sai bảo Lục Bính xong thì chắp tay làm lễ với Tô Tiểu Tiểu đang nhắm
chặt hai mắt, “Tô cô nương, đắc tội.” rồi dịu dàng dìu Tô Tiểu Tiểu vào
trong xe ngựa, buông rèm xuống, cùng ngồi ngoài xe với Tứ Ất và Lục
Bính.
Vó ngựa vang lộc cộc, bánh xe kêu cót
két, chiếc xe ngựa chạy như bay không vì ai đó đang ngủ say mà ngừng
tiến về phía trước. Khi Mặt trời xuống núi, cuối cùng xe ngựa đã tới
đích đến ngày hôm nay – khách điếm Hỉ Lai Phượng.
“Tô cô nương tỉnh chưa vậy?” Sau khi
xuống xe, Mao Thu Thánh đứng một bên cao giọng hét to, thấy không ai đáp lại đành hét thêm một lần.
Sau khi tỉnh lại thấy mình đang ngủ trong một thùng xe gỗ tối màu, Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ mãi mới nhớ ra mình đã
nhất quyết trèo lên xe ngựa của Mao Thu Thánh. “Ờm, tỉnh rồi!” Mới hơn
nửa năm không nghe ai gọi mình là Tô gì đó đã thấy có chút không quen
với họ thật của mình! Sờ từ trên xuống dưới tìm bọc trang sức cất trong
người, vẫn còn! Vỗ vỗ đầu, tự trách mình quá bất cẩn, lại dám ngồi thế
mà ngủ thiếp đi, bị người ta đưa vào trong xe ngựa cũng không hay! Nhưng thư sinh họ Mao này có vẻ là một quân tử, tự giác ngồi ra phía ngoài xe không nói, lại còn không giật tiền cũng không cướp sắc. Nếu đổi là
người khác, có thể làm gì cũng không biết được! Tiểu Tiểu rất cảm động,
vén góc rèm lên, cười ngượng nghịu: “Thật vô ý, tôi ngủ quên mất! Cám ơn Mao công tử đã cho tôi đi nhờ xe!”
“Việc nhỏ, việc nhỏ, không đáng nhắc tới!” Mao Thu Thánh phẩy tay, cười đáp: “Đã đến khách điếm rồi, mời Tô cô nương xuống xe!”
“Được!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhảy từ xe ngựa
xuống, tiếp đất vững vàng, theo chân Mao Thu Thánh vào trong khách điếm, vừa đi vừa nói, “Mao công tử, ngài không cần khách sáo với tôi quá,
ngài có thể thẳng gọi thẳng nhũ danh của tôi – gọi Hiểu Nguyệt là được
rồi. Ngài cứ gọi Tô cô nương này Tô cô nương kia, có khi tôi phản ứng
không kịp ấy!”
“Thanh phong Hiểu Nguyệt Linh tê thạch[1'>.” Mao Thu Thánh cúi mắt suy tư, rồi nở nụ cười với Hiểu Nguyệt, “Nhũ danh nghe rất hay! Nhưng sao không gọi cô là Tiểu Tiểu?”
“Ha!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng mỉm cười. “Mao
công tử thật có tài, có thể lấy nhũ danh của Tiểu Tiểu để làm thơ. Có
điều Hiểu Nguyệt chỉ là một kẻ tầm thường, nghe không hiểu công tử vừa
đọc gì. Ừm, Tiểu Tiểu là tên cha tôi chọn cho, rất ít người gọi; còn
Hiểu Nguyệt là tên mẹ tôi đặt, ai cũng nó
