mắt
không thiện ý đều có đủ.
“Uhm, sách này, nếu các ngươi cũng muốn đọc, có thể hỏi mượn ta, ta sẽ không thu tiền đâu”, Hiểu Nguyệt
cười xấu hổ, “nhưng mà các ngươi không được cho người ngoài Chiêu Dương cung biết. Hồng Trù, Thanh Trúc, các ngươi muốn xem cũng có thể hỏi
mượn nha…”
“Nô tỳ không xem”, Hồng Trù cùng Thanh Trúc nhất trí nghiêm trang trả lời.
“Không xem thì không xem, ta từ từ xem”, Hiểu Nguyệt không thèm để ý, lấy sách cất lại, “Được rồi, các
ngươi nhớ đóng cửa chính, ta phải đi nằm đây, đừng tới quấy rầy ta”,
hehe, đóng cửa đại môn, nằm trong phòng đọc sách mới không bị ai đến
quấy rầy.
Hiểu Nguyệt thu thập mấy cuốn sách đi vào phòng ngủ, nhưng không biết nàng cố tình hay vô ý mà để quên một cuốn sách trên bàn.
Hồng Trù cầm sách lên 《 Hồng hạnh xuất tường , khẽ thở dài, trước kia cho rằng Tứ tiểu thư tính tình kỳ quái cũng được, giờ tự nhiên lại bắt đầu xem loại sách cấm
này… “Thanh Trúc, cô nói xem, chúng ta đi theo Tứ tiểu thư là phúc hay
là họa?”
“Các ngươi đi làm việc của mình
đi”, Thanh Trúc bảo các cung nữ rời đi, sau đó nhỏ giọng nói “Ta cũng
không biết, Tứ tiểu thư tốt lắm, trong cung đối với mình cũng tốt, cả
ngày trừ ăn thì chỉ ngủ, đi theo nàng rất nhẹ nhàng, không giống như
Đại phu nhân, ở bên cạnh người lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận, sợ
Đại phu nhân tức giận trách phạt”.
“Đúng vậy!” Hồng trù gật đầu, tỏ
vẻ đồng ý, “Theo tiểu thư, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ là, chúng ta
bây giờ vào cung, không giống như trước đây, chỉ cần gia đình có đủ
tiền là có thể chuộc thân, bây giờ muốn xuất cung, phải đợi đến hai
mươi lăm tuổi rồi, hơn nữa muốn gặp người nhà cũng không phải dễ”.
“Tiểu thư! Tiểu Thư! Mau tỉnh lại, thánh chỉ tới, nhanh đến chính điện tiếp chỉ”. Mới sáng sớm, Hồng Trù
lay Hiểu Nguyệt thức dậy, Thanh Trúc cùng các cung nữ chuẩn bị y phục
và rửa mặt cho nàng.
“Mặc kệ hắn, kêu hắn cùng thánh
chỉ chờ đi”, Hiểu Nguyệt trở mình, mắt không mở mà la hét “Trời còn
chưa sáng, ta ngủ một chút nữa”.
“Ôi, nô tỳ lạy người, chậm trễ
tiếp chỉ là phạm tội chém đầu đó. Thanh Trúc, Tú Tú, mau tới, đỡ tiểu
thư dậy đi, dù nàng có nhắm cả hai mắt cũng phải đưa đến chính điện”,
chậm trễ tiếp chỉ đúng là đại bất kính với Hoàng thượng.
Vì vậy, Hiểu Nguyệt nửa tỉnh nửa mê bị Hồng Trù cùng Thanh Trúc và một đám cung nữ đỡ tới chính điện, quỳ trên mặt đấy nghe chỉ.
“Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế
chiếu viết…”, giọng thái giám đến tuyên chỉ the thé vang lên, Hiểu
Nguyệt nghe được câu đầu tiên đã hình dung đến những đoạn phim chán
ngắc trên TV nên không hăng hái lắng nghe, trực tiếp ngủ say sưa.
Một lúc sau, thánh chỉ “niệm”
xong, thái giám tuyên chỉ nhìn Hiểu Nguyệt đang dập đầu dưới đất nói:
“Hoàng hậu nương nương, mời ngài tạ ơn thánh chỉ”.
Nói xong, đợi một lúc cũng không
thấy Hiểu Nguyệt phản ứng, đầu vẫn cúi xuống đất. Bên cạnh, Hồng Trù
cùng Thanh Trúc liếc nhau, không cần nói cũng biết, Hiểu NGuyệt sớm đã
ngủ đến quên cả sự đời rồi, đang quỳ cúi đầu mà cũng không có thể ngủ,
trời lạnh thế mà cũng không sợ.
“Tiểu thư, thánh chỉ tuyên xong rồi, người tạ ơn đi”, Hồng Trù nhẹ giọng nói.
“Tiểu thư, mau tỉnh lại, phải tạ ơn rồi”, Thanh Trù cũng nhỏ giọng nói đồng kéo kéo áo Hiểu NGuyệt.
Hiểu Nguyệt cảm thấy bên tai có
hai tiếng kêu nho nhỏ ồn ào, tựa như tiếng muỗi vo ve, đang muốn giơ
tay lên đập, đột nhiên thấy trên trán rét buốc, nên tỉnh ngủ hơn phân
nửa. Ngẩng đầu lên nhin thấy một thái giám đứng tuổi, trong tay cầm một cuộn gì đó vàng vàng, nhìn mình cười tủm tỉm. Đột nhiên không biết
chuyện gì xảy ra, nửa giây sau mới nhớ tới việc mình đang tiếp chỉ.
“Thánh chỉ…Công công tuyên xong rồi?”, Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi, “Ta có thể đứng lên không cần quỳ phải không?”
“Dạ,…xin mời nương nương đứng dậy
tiếp chỉ”. Lưu công công vốn là thái giám hầu hạ tiên hoàng, nay tiếp
tục làm hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng, tính đến nay cũng được ba mươi mấy năm, tuyên không ít thánh chỉ, gặp qua không ít biểu hiện của
người khi nhận chỉ, vẻ mặt kinh hỉ, sợ hãi, lo lắng, ưu sầu, vui mừng,
điên cuồng…chỉ là chưa có gặp qua người nào tiếp thánh chỉ với vẻ mặt
ngốc nghếch, cũng không lập tức tiếp chỉ mà toàn nói chuyện gì đâu –
hôm nay coi như mở mang kiến thức.
Còn sớm quá mà! Hiểu Nguyệt trong
lòng oán giận, thánh chỉ thôi mà có gì đâu mà phải đọc, mình cũng đâu
phải mù chữ, cầm đưa cho đọc thì được rồi, tự nhiên bắt người ta quỳ
nghe đọc một lần mới được. Hiểu Nguyệt đứng lên, tiếp nhận thánh chỉ từ Lưu công công, vừa mở ra xem trên đó viết cái gì vừa nói “Công công
mời ngồi, Thanh Trúc, mời trà”.
“Cám ơn ý tốt của nương nương, chỉ là lão nô còn phải về phục mệnh với Hoàng thượng, không thể trì hoãn
lâu”, Lưu công công cười nói, “Hoàn lại xin mời nương nương 2 giờ nữa
đến Điện Thái Hòa, nghe Hoàng thượng đọc chiếu sắc phong”.
“Ừ, được”, Hiểu Nguyệt mỉm cười
trả lời, sau đó tiếp tục xem thánh chỉ, ngoài ra không nghe gì cả, chỉ
nhớ mấy chữ mấu chốt: điện Thái Hòa, sắc phong Hoàng hậu.
“Vậy lão nô xin cáo từ”, Lưu công công hướng Hiếu