pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327803

Bình chọn: 8.5.00/10/780 lượt.

là nhân vật nào. Bỗng nhớ ra tối qua Hồng Trù có nhắc đến chuyện Đàm Văn Hạo ra lệnh cho một vị Trạng nguyên tên Mao Thu Thánh về Thương Dao trị hạn, còn giao biện pháp mình viết

ra cho y, thậm chí còn chuẩn bị cho y và mình gặp mặt, cẩn thận giảng

giải những điều y không hiểu. Nếu vị Mao công tử này chính là người tên

Mao Thu Thánh kia thì việc này có khi dễ làm hơn nhiều, “Mao công tử!”

Hiểu Nguyệt ngước mắt lên, vẻ bình tĩnh đầy trong mắt, dùng cách trò

chuyện thường ngày nhỏ giọng nói, “Tiểu Tiểu nghe khẩu âm của Mao công

tử như là người Thương Dao vậy!”

“Ấy? Tô cô nương thật lợi hại, đến cái đó cũng nghe ra.” Lục Bính tiếp lời, kinh ngạc, “Nhưng khẩu âm Tô cô nương không phải của Thương Dao, làm thế nào nghe ra vậy?”

“Thật không dám giấu, người cậu của Tiểu

Tiểu chính là người Thương Dao.” Tô Tiểu Tiểu mặt không đỏ, hơi không

gấp nói, “Tiểu Tiểu từng sống ở Thương Dao một thời gian ngắn, mặc dù

không học được khẩu âm Thương Dao nhưng Tiểu Tiểu vẫn có thể nghe ra.”

A, đã biết huynh là người Thương Dao, sợ gì không hòa nhập được với

huynh?

“Tô cô nương từng sống tại Thương Dao ư?” Tứ Ất cười ha ha tiếp lời, sau khi nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nói một chốc, Tứ Ất liền có cảm giác tốt đẹp với vị Tô cô nương tuy ăn mặc bình thường

nhưng khí độ nói năng bất phàm này.

“Đúng vậy!” Hiểu Nguyệt cười nhẹ trả lời, “Tiểu Tiểu từng ở Thương Dao hai năm. Bây giờ lại muốn về Thương Dao đây!”

“Cô nương lên đường một mình à?” Có thể là tha hương gặp cố nhân, Mao Thu Thánh cũng có cảm giác thân thiết với Hiểu Nguyệt.

“Cha mẹ Tiểu Tiểu đã qua đời, bất đắc dĩ

chỉ có thể đến Thương Dao tìm người thân nhờ cậy.” Đỗ Hiểu Nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng, giọng cũng nhỏ dần, “Tiểu Tiểu không có người thân nào

khác, không thể làm gì khác hơn là lên đường một mình.”

“Vậy chắc cô nương cũng biết, bây giờ

Thương Dao không phải thái bình cho lắm?” Mao Thu Thánh rất tin tưởng

lời của Tô Tiểu Tiểu, không hề ngờ vực, nàng mặc áo gai đơn giản, cũng

không giống cô gái nhà có tiền, hơn nữa trên người nàng không có món

trang sức đáng giá nào, có thể thấy quả nhiên nàng sắp sống không nổi

nữa mới phải đi tìm người thân để nương tựa. Chỉ có điều nàng một thân

một mình đi như thế rất thiếu an toàn!

“Biết, tôi có nghe nói.” Đỗ Hiểu Nguyệt

gật đầu, khẽ thở dài. “Nghe nói Thương Dao hạn hán, đã có rất nhiều

người dân không còn gì để ăn, người chết người chạy, vô cùng thảm

thương.”

“Thế sao cô còn muốn đi Thương Dao?” Mao Thu Thánh không hiểu, “Cô không sợ không tìm được người thân à?”

“Ừm, cái này gọi là chưa tới Hoàng Hà chưa bỏ ý định[4'>!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhún vai. “Nếu tôi bỏ cuộc, không tới Thương Dao tìm

thử, nhất định tôi sẽ hối hận muốn chết; nhưng nếu tôi thử đi tìm, dù

không tìm được cũng coi như xứng đáng với lời dặn dò của cha mẹ. Còn

công tử thì sao, mới rồi nghe công tử và thư đồng nói chuyện với nhau,

công tử hẳn là quan gia, mà còn chắc là đến đó nhận chức.”

Mao Thu Thánh nên đáp lại thế nào cho

phải, vị cô nương này hình như không có lòng đề phòng người khác, mới

nói mấy câu đã gần như kể hết chuyện nhà mình ra; nhưng nàng hình như

lại rất có lòng, hỏi ngược lại mình, còn thể hiện rõ ban nãy nàng cố

tình nghe cuộc nói chuyện giữa Tứ Ất và Lục Bính, còn phân tích một chút nữa. Thậm chí nàng có cái nhìn rất quái lạ với việc tìm người thân, như thể nàng chẳng hề để ý chuyện có tìm được người thân hay không, giống

như đang hoàn thành nhiệm vụ nào đó, bất kể thành quả kiên trì tới cùng.

“Thật hay, công tử cũng muốn về Thương Dao!” Tứ Ất thay Mao Thu Thánh trả lời. “Là tuân lệnh Hoàng Thượng làm quan đấy!”

“Tứ Ất!” Lục Bính không hài lòng, cái đồ mồm rộng này, người ta mới ba câu đã moi được lời cậu rồi.

Đỗ Hiểu Nguyệt mặc kệ sự phòng bị của Lục Bính với mình, nghe lời Tứ Ất nói, tỏ ra kinh ngạc: “Tứ Ất công tử nói

thật không? Hóa ra Mao công tử thật sự là quan gia!”

Mao Thu Thánh cười nhẹ, vẻ mặt này của Tô Tiểu Tiểu làm tất cả sự thản nhiên trên người nàng biến mất hết, trong

đôi mắt thuần lương đầy vẻ mừng rỡ, “Ừ.”

“Vậy Tiểu Tiểu có thể đưa ra một đề nghị

hơi quá tự tin không?” Đỗ Hiểu Nguyệt níu tay áo Mao Thu Thánh, vẻ mặt

khẩn cầu, “Liệu Tiểu Tiểu có thể đi cùng công tử không? Tiểu Tiểu một

thân nữ nhi đi lại trên đường, nói gì thì nói vẫn không thể yên tâm –

mặc dù ngoại hình Tiểu Tiểu không phải khuynh quốc khuynh thành gì,

nhưng ít nhất cũng là một tiểu gia bích ngọc[5'>. Nếu gặp phải người xấu thì thật bi thảm. Tiểu Tiểu thấy công tử rất

chính trực, tử tế. Đi theo công tử cũng giúp Tiểu Tiểu được an lòng.

Công tử có thể đáp ứng Tiểu Tiểu không? Giúp Tiểu Tiểu được không? Tiểu

Tiểu cam đoan sẽ không tiêu tiền của công tử. Ăn mặc ở trên đường Tiểu

Tiểu sẽ tự chi, chỉ muốn đi nhờ xe ngựa của công tử mà thôi. Kỳ thật tôi nghĩ công tử nhất định sẽ không cự tuyệt Tiểu Tiểu. Công tử sắp làm

quan phụ mẫu của Thương Dao, mà Tiểu Tiểu sắp cư ngụ tại Thương Dao. Thế nên công tử chính là quan phụ mẫu của Tiểu Tiểu. Công tử sẽ không bỏ

rơi con dân của mình, phải không?”

Đỗ Hiểu Nguyệt còn chưa