80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

Hiểu Nguyệt ngồi xuống chậm rãi ăn uống, đồng thời

cũng tính toán tiếp theo nên đi về đâu – hôm qua thức trắng cả đêm, mà

hôm nay thì đi bộ từ sáng đến trưa, vừa mệt vừa buồn ngủ, rất muốn nghỉ

ngơi.

“Đã nghe nói chưa” Người khách Giáp nhỏ

giọng thì thầm với người khách Ất ngồi cùng bàn nhưng những khách khác

lại có thể nghe rõ, “Tối qua Hoàng cung bị trộm đi một bảo bối hết sức

quan trọng, hiện giờ Hoàng Thượng đã phong tỏa kinh thành, chỉ cho vào

mà không cho ra, lục soát từng nhà một.”

“Bảo bối gì cơ?” Người khách Ất tò mò hỏi, các khách khác cũng dỏng tai lên nghe.

“Không biết!” Người khách Giáp lắc đầu,

nói với vẻ mặt bát quái, “Cậu nghĩ xem, thứ bảo bối có thể làm cho Hoàng Thượng để ý đến thế thì nhất định rất trân quý, chắc chắn giá không rẻ

đâu!”

Hoàng cung bị mất đồ? Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ

nhíu mày, e là y đã phát hiện ra chuyện mình bị bắt cóc rồi! Hừm, xem ra cần mau chóng rời khỏi khu ngoại thành, nếu không y tìm trong thành

không thấy, rất có khả năng sẽ tiếp tục tìm bên ngoài. Nhưng mình phải

đi đâu mới được? Giờ không có tiền trên người, chỉ có mấy thứ nữ trang,

tiêu xài hết rồi thì ăn gì, dùng gì?

Đương lúc Hiểu Nguyệt sắp bước đến đường

cùng, một giọng nói như ngọc vang lên: “Xin hỏi vị cô nương này, tại hạ

muốn ghép bàn với cô nương, cô nương có để ý tại hạ ngồi xuống không?”

Nghe tiếng, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn

người mới đến, là một thư sinh nhã nhặn trẻ tuổi đang chắp tay lại, vô

cùng nho nhã, sau lưng còn có hai thư đồng, “Được, cứ ngồi thoải mái.”

Hiểu Nguyệt cười nhạt, mắt đảo một vòng quanh quán trà nhỏ – ra là khách đã ngồi đầy quán, bàn mình có chỗ trống duy nhất.

“Cảm ơn cô nương!” Người thư sinh mặt hơi ửng hồng. Nam nữ vốn nên ngồi cách xa nhau, tiếc là ở đây không còn chỗ nào khác, không thể không ngồi cùng bàn với cô nương duy nhất trong

quán trà này.

“Đừng khách sáo!” Đỗ Hiểu Nguyệt lịch sự

cười đáp, thầm đoán thư sinh này chắc bởi ngồi cùng bàn với con gái nên

đỏ mặt! Ôi, một thư sinh hiền lành! Một chút cũng không như ai đó, ngày

nào cũng động tay động chân… Hic, sao lại nghĩ xa xôi rồi? Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là nghĩ ra chỗ để đi chứ!

“Công tử, sao phải lên đường cấp bách như vậy? Ngài trông xem, hôm nay nóng thế, đến ngựa cũng chẳng muốn chạy!”

Thư đồng mặc y phục màu xanh oán trách người thư sinh.

“Tứ Ất, công tử phụng mệnh về quê, thân mang Hoàng lệnh[3'> sao chậm trễ được?” Một thư đồng khác mặc y phục màu xám trợn mắt trắng dã nhìn thư đồng Tứ Ất, rõ ràng cảm thấy vấn đề Tứ Ất nói rất xuẩn

ngốc.

“Kể cả Hoàng lệnh cũng nghĩ đến mạng

người chứ!” Tứ Ất không phục, ưỡn ngực thể hiện mình có đúng không sợ gì hết, liếc lại nói, “Cậu xem đi, hôm nay trời nóng nực, mặt mũi công tử

bị phơi nắng đã chảy mồ hôi ròng ròng rồi kìa.”

Ha, thời tiết hôm nay dù không phơi nắng

cũng đổ mồ hôi! Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ nhếch môi, khẽ cười rồi tiếp tục vùi

đầu ăn bánh bao, uống nước trà của mình. “Tứ Ất, Lục Bính, mau mau ăn gì đi, ăn xong còn phải vội đi nữa! Nếu trước khi mặt trời lặn mà không

tìm được nhà trọ, thì đêm nay phải ngủ trên đường cái đấy.” Công tử nhã

nhặn mở miệng nói, chặn lại cuộc tranh chấp của hai thư đồng nọ.

Nhà trọ? Trông họ có vẻ quen thuộc nơi

này, có lẽ bàn với họ một chút có thể quyết định tiếp theo nên đi thế

nào! “Vị công tử này, tôi họ Tô, tên Tiểu Tiểu.” Hiểu Nguyệt khoan thai

nói, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tứ Ất ngắt lời.

“Này, cô nương, ai hỏi tên họ nhà cô đâu, gọi công tử nhà ta làm gì?” Tứ Ất trợn mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt. Hừ,

công tử nhà mình ngoài hình đẹp mắt liền có không ít cô gái chẳng buồn

ngượng nghịu đến bắt chuyện.

“Tứ Ất!” Nho nhã công tử trừng mắt nhìn

Tứ Ất xong mới quay sang cười nói với Hiểu Nguyệt, “Tô cô nương, Tứ Ất

trước giờ thẳng thắn bộc trực, tuyệt đối không có ý mạo phạm Tô cô

nương.”

“Ha ha, không sao! Tứ Ất công tử ngay

thẳng nói thật, Tiểu Tiểu rất thích!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ, cũng sảng khoái tiếp lời giải vây, không để ý đến Tứ Ất đang chẳng vui vẻ gì,

“Tiểu Tiểu giới thiệu bản thân với công tử, chủ yếu là muốn hỏi thăm

công tử một việc.” Nhanh chóng nói ra mục đích, tránh lại bị người ta

hiểu lầm.

“Mời cô nương nói.” Công tử nho nhã cười khẽ, mở quạt phẩy nhẹ.

Cơn gió nhỏ này cũng giúp Hiểu Nguyệt

được thoải mái không ít, bộ quần áo nàng mặc làm bằng vải gai không

thoáng khí chút nào. “Xin hỏi công tử họ gì?” Đỗ Hiểu chắp tay bình thản hỏi. Vừa nãy nghe hai thư đồng nói y phụng mệnh về quê, mà mấy hôm nay

đâu có nghe Đàm Văn Hạo nhắc tới chuyện muốn đuổi vị quan nào về quê.

“Tại hạ họ Mao,” Mao Thu Thánh đáp lại

hơi do dự. Nói chuyện với vị cô nương Tô Tiểu Tiểu này bỗng thấy bị áp

lực, tuy giọng nàng nói khá thản nhiên nhưng có loại khí thế khiến người khác không thể cự tuyệt. Đặc biệt là cả người nàng từ trên xuống tỏa ra một luồng khí rất an ổn. Không một chút e dè ra vẻ – một cô nương nói

chuyện với một người đàn ông xa lạ lại có thể thản nhiên như vậy, quả

thật hiếm thấy.

Họ Mao? Đỗ Hiểu Nguyệt hơi cúi mắt, trong lòng lại trù tính người họ Mao này