pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212212

Bình chọn: 9.5.00/10/1221 lượt.

ùi thơm nhàn nhạt.

Nhị Hắc không đưa Đỗ Hiểu Nguyệt ra khỏi

khu rừng, chỉ nói đi hướng nào thì ra được. Khi trời vừa hửng sáng, Hiểu Nguyệt rốt cục cũng thoát khỏi cánh rừng, gõ cửa ngôi nhà đầu tiên cạnh rừng, chỉ có một đôi vợ chồng già.

“Sao cô nương lại một thân một mình đi từ trong rừng ra? Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô nương không giống

với con gái nhà nghèo!” Ông Cố miệng ngậm tẩu thuốc, sau khi cẩn thận

đánh giá Đỗ Hiểu Nguyệt một lượt, nhả khói thuốc rồi nghiêm túc hỏi.

Đỗ Hiểu Nguyệt hiện giờ mặc một chiếc áo

bích hà la màu vàng nhạt thêu hoa bách hợp, dưới mặc quần lụa mỏng màu

hồng khói. Bộ đồ này trông rất bình thường khi ở trong Hoàng cung, nhưng y phục bình thường trong cung mang ra ngoài dân gian thì con gái nhà

nghèo cũng không có khả năng mặc. Hiểu Nguyệt liếc mắt tự đánh giá mình

một chút, tầm mắt di chuyển, vẻ ưu thương nhợt nhạt đọng trên mi mắt,

đặt chiếc bát xuống, nhìn ông Cố: “Bác Cố à, nói thật tôi là người ở

kinh thành. Vì gia phụ đắc tội với người có quyền có thế trong triều

đình, bị tống vào ngục. Tôi cố hết sức chạy trốn đi tìm người cậu ở nơi

xa nhờ cứu giúp, vì sợ bị chặn đường cướp bóc nên không dám đi đường

lớn, chỉ có thể chạy đường nhỏ mà thôi.” Không biết trả lời kiểu này có

thể làm hài lòng ông Cố sáng suốt này hay không.

“Còn mẹ cô đâu? Sao chỉ có mình cô trốn ra?” Bà Cố hỏi tới. “Những người khác trong nhà cô thì sao?”

“Mẹ tôi mất sớm.” Đỗ Hiểu Nguyệt dịu dàng trả lời, “Tôi không còn người nhà nào khác.”

Ông Cố và bà Cố nhìn nhau rồi hỏi tiếp: “Cô nương có thể cho lão biết cô nương họ gì không?”

Hiểu Nguyệt cất ngay vẻ ưu thương trên mặt, chuyển thành vẻ mặt phòng bị nhìn đôi vợ chồng già: “Tôi không biết.”

“Ha ha, cô nương không cần nhìn vợ chồng

nhà lão như thế đâu.” Ông Cố cười cười, buông tẩu thuốc xuống, “Vợ chồng lão già này mấy năm nay thường nghe nói trong triều đình hay có quan

viên bị hạ ngục, trong đó có rất nhiều vị quan tốt được ca tụng vì dân,

cho nên vợ chồng lão mới muốn biết phụ thân cô nương có phải cũng…”

“Tôi không biết, gia phụ chưa bao giờ

tiết lộ chuyện chốn quan trường với tôi.” Hiểu Nguyệt cúi mắt, trong

lòng thầm than đôi vợ chồng già này còn có thể lưu tâm loại chuyện này,

xem ra không thể coi thường hai người này! Trông đôi vợ chồng này tuy ăn mặc như người, nhưng cử chỉ nhìn thế nào cũng không giống như người

nông thôn đơn thuần.

“Lão già, ông nhìn xem cách ăn mặc của vị cô nương này chính là cô gái nơi khuê phòng, nàng ta làm sao biết được

mấy chuyện này?” Bà Cố vừa nói thay Hiểu Nguyệt, vừa tự tiếu phi tiếu

nhìn ông Cố, “Cha đứa nhỏ à, ông nên vào thành bán củi rồi đấy.”

“Ồ, đúng rồi, được vào thành rồi, nếu

không chỗ củi này sẽ không bán được.” Ông Cố đứng dậy, vội vã chạy ra

phía ngoài, vác một bó củi nơi góc tường trong mảnh vườn rồi bước ra

khỏi cửa.

“Ừm, đại nương, cho tôi mượn một bộ quần

áo được không?” Cuối cùng Đỗ Hiểu Nguyệt cũng nói ra mục đích khi gõ cửa ngôi nhà này. Bây giờ mặc bộ quần áo này mà đi đường lớn thì hơi chói

mắt, sẽ gây chú ý, rất có khả năng mang đến phiền toái. “Góc váy bộ này

bị ướt, mặc rất khó chịu.”

“Được chứ, nhưng quần áo của lão cô nương không mặc được đâu, để tôi đưa cô đồ của con dâu tôi nhé!” Bà Cố cười ha ha gật đầu.

“Hóa ra đại nương còn có con trai, thế

sao họ không sống cùng đại nương vậy?” Hiểu Nguyệt thấy khó hiểu, người ở đây có khái niệm rất mạnh mẽ về gia đình, nhưng người nhà họ Cố này lại không như thế, không sống cùng con trai và con dâu.

“Vợ chồng chúng nó buôn bán ở kinh thành, mỗi tháng về một lần.” Bà Cố đưa Hiểu Nguyệt vào phòng, tìm thấy một bộ quần áo vải gai màu vàng cát, hơi ngại ngùng nhìn Hiểu Nguyệt. “Nông

dân chúng tôi chẳng có quần áo đẹp, cô nương chịu khó nhé!”

“Không có gì, tôi thấy rất tốt!” Hiểu

Nguyệt không quá coi trọng mấy việc này, lại nói, một người đơn độc ở

bên ngoài, còn ăn mặc chói lóa quá mới thực sự không an toàn ấy chứ!

“Cám ơn đại nương! Mới sáng tinh mơ đã tới quấy rầy, tôi cũng chẳng có

gì để đưa hai bác, cái này, coi như là tiền mua bộ quần áo này nhé!”

Hiểu Nguyệt vừa nói vừa tháo đôi khuyên tai xuống, đôi khuyên này mặc dù rất đơn giản, nhưng mặt đá lục bảo đính trên đó có giá không rẻ.

“Cái này…” Bà Cố hơi do dự, xoa xoa mu bàn tay, có chút ngượng nghịu nhìn Hiểu Nguyệt.

“Đại nương, bác cứ cầm lấy đi!” Đỗ Hiểu

Nguyệt cười ha ha kéo tay bà Cố, đặt đôi khuyên vào tay bà, “Nói thực,

tôi còn muốn xin bác cho mượn cái ô nữa cơ!” Đã gần tháng sáu, mặt trời

rất độc, không có ô phòng tia tử ngoại, cũng không có thiết bị đủ điều

kiện tránh nắng, mang theo chiếc ô này so với không có gì chung quy vẫn

tốt hơn!

Bà Cố cũng hiểu chuyện có vay có trả mà Hiểu Nguyệt nói, tức thì cầm lấy đôi hoa tai, ra ngoài lấy ô cho Hiểu Nguyệt.

Sau khi từ biệt bà Cố, Hiểu Nguyệt cứ đi

vô định trên con đường nhỏ ở thôn nọ, đầu óc trống rỗng, không biết bước tiếp theo mình nên đi đâu. Đến gần trưa, nàng rốt cục cũng thấy một

quán trà nhỏ trên đường cái.

Bước vào quán trà, gọi mấy chiếc bánh bao với một chén trà,