
con, hai con, ba con… Mãi đến khi đập
chết con muỗi thứ hai mươi, Đỗ Khang Vĩnh mới lại nói. “Kỳ thật… Lúc đầu đưa con vào cung, ta đã chuẩn bị sau khi việc của ta thành công rồi sẽ
nghênh đón con xuất cung, cũng phong con làm công chúa.”
“Cảm ơn! Cái mạng tôi chỉ là hạng cây cỏ, nhận không nổi!” Đỗ Hiểu Nguyệt bác lại, nếu đã đưa cờ vào tay kẻ địch, há có đạo lý nhận lại, dù muốn lấy lại, kẻ địch đã sớm giết quách quân
cờ ấy rồi! “Tôi chỉ muốn biết, ông đối với mẹ có phần thật lòng nào hay
không? Lại có thể để mẹ một mực khăng khăng bên ông, trải qua những ngày tháng cúi đầu nhìn sắc mặt người khác nhiều năm như vậy!”
“Là ta nợ mẹ con!” Đỗ Khang Vĩnh đột
nhiên kêu cục cục, khe khẽ thở dài, “Con đi đi, đừng để ta gặp lại, xem
như ta vẫn còn tình cảm với mẹ con! Nhị Hắc, đưa Tứ tiểu thư ra khỏi
kinh thành!”
A! Đúng là không nhìn ta nổi nữa, được
lắm! Ta là một người con gái yếu đuối, cứ như thế bị các người tống khỏi kinh thành, muốn ta dựa vào cái gì để sống hở? Rõ ràng để ta tự sinh tự diệt! Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, không nói ra những điều đang
nghĩ, bởi lúc này không phải thời cơ tốt để nói những lời này. Đỗ Khang
Vĩnh có thể tha cho cái mạng nhỏ này là vì phần tình cảm của Tưởng Lương đệ, “Đa tạ! Thấy ông vẫn niệm tình mẹ ta, ta sẽ dâng tặng miễn phí cho
cha[9'> một câu: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ! Hắn đã không nể mặt các
người rồi, ông mà thật có thể rút lui hết trước khi bị họ khó dễ, thì
còn có thể có ‘mỹ danh’ phù chủ khuông thế[10'>! Nhị Hắc tiên sinh, đi thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt tỉnh bơ nhả ra một câu như vậy rồi rời đi theo rồi Nhị Hắc.
Nghĩ trăm ngàn vạn phương pháp bỏ đi khỏi Hoàng cung, cũng không nghĩ tới, hôm nay bỏ đi như thế này! Thế sự khó
liệu, chắc chính là ý này! Mới đầu tràn trề lòng tin lên kế hoạch, muốn
ra đi một cách nhẹ như lông hồng, không mang theo cái gì. Nhưng lại quên không tự bảo mình đừng để lại gì! Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ than thở, nhìn sao Bắc Đẩu nơi chân trời, hào quang như ngọc ấm ấy vẫn chói mắt như vậy,
nhưng bản thân lại đã bớt đi lòng thưởng thức nó!
“Cầu xin các người, cho nô tỳ gặp Hoàng
Thượng đi! Tiểu thư mất tích rồi! Cầu xin các người mà, hai vị đại ca,
làm ơn rủ lòng thương xót, cho nô tỳ gặp Hoàng Thượng được không?” Bên
ngoài tẩm cung của Hoàng Đế ở Càn Thanh cung, Hồng Trù khóc lóc nỉ non
cầu xin hai hoạn quan canh cửa.
“Hoàng Thượng đi nghỉ rồi. Có việc gì để
sáng mai nói.” Tên hoạn quan không tin lời Hồng Trù nói. Trời đã khuya
lắm rồi, một người lớn đang sống sờ sờ làm sao có thể mất tích được?
“Ùm!” Hồng Trù quỳ xuống, kéo góc áo tên
hoạn quan, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhòe nhoẹt nước mắt ngẩng lên, hét thật to: “Việc này không chờ được, tiểu thư có thể bị trộm bắt cóc mất rồi.
Các người để nô tỳ vào gặp Hoàng Thượng đi – nếu để lỡ thời gian đi cứu
tiểu thư, tiểu thư nhỡ ra gặp chuyện không may, các người cũng không
sống được nữa đâu!”
“Chuyện này…” Hai tên hoạn quan nhìn
nhau, sự sủng ái mà Hoàng Thượng dành cho Hoàng Hậu ai ai cũng mắt thấy
tai nghe. Nếu như Hoàng Hậu thật sự xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ
này thực không giữ nổi nữa.
“Nháo nhác cái gì đấy?” Cánh cửa mở ra
két một tiếng. Đàm Văn Hạo mặc đồ ngủ tơ tằm màu vàng sáng bước ra, hung hăng trợn mắt nhìn hai hoạn quan canh cửa, rồi lại nhìn Hồng Trù mặt
mày đang hốt hoảng lo lắng.
“Hoàng Thượng!” Hồng Trù vừa thấy Đàm Văn Hạo liền cuống quít dập đầu, vừa vội vàng vừa khóc nấc. “Hoàng Thượng
mau mau đi cứu tiểu thư… Không thấy tiểu thư đâu nữa…”
“Không thấy?” Ầm một tiếng, đầu óc Đàm
Văn Hạo nhất thời trống rỗng, không để ý nắm chặt lấy vai Hồng Trù, lắc
lắc thật mạnh, “Sao lại không thấy đâu? Trời tối đen như thế này rồi,
làm sao lại không thấy đâu? Đã tới Phi Nguyệt các tìm chưa?” Đã có kinh
nghiệm từ lần trước trốn ra ngoài với Liễu Mộng Nam rồi, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
“Nô tỳ tới đó tìm rồi, Chiêu Dương cung
không có, Phi Nguyệt các cũng không có người!” Hồng Trù không chịu được
lực tay của Đàm Văn Hạo, đau đến mặt trắng bệch cả ra, “Lúc sập tối nô
tỳ theo lệ thường đến xem tiểu thư đã tắt nến chưa, kết quả là phát hiện ra tiểu thư mất tích, trong phòng thì hỗn loạn, bồn hoa trên cửa sổ
cũng bị vỡ nát dưới đất, còn có hoa cài trên đầu tiểu thư cũng rải rác
trên mặt đất……”
“Người đâu!” Không tài nào nghe tiếp được nữa, Đàm Văn Hạo thoắt cái liền buông tay, bước ra ngoài cửa, gấp gáp
ra đại mệnh lệnh với đám thị vệ vừa chạy tới. “Đi lục soát hết mọi ngóc
ngách trong cung, tìm Hoàng Hậu cho Trẫm! Lưu công công, di giá Chiêu
Dương cung!” Tại sao lại như vậy? Đám thị vệ cài trong Chiêu Dương cung
chết hết rồi à? Một người không biết chút xíu võ công cơ bản nào chuồn
ra khỏi Chiêu Dương cung cũng không bị ai phát giác?
“Hoàng Thượng!” Liễu Mộng Nam bước như
bay vội vã đi tới, đứng chắn trước mặt Đàm Văn Hạo, thở hổn hển, nhưng
cũng không ảnh hưởng đến tốc độ nói chuyện của nàng, “Thần thiếp đã đến
nhìn qua Chiêu Dương cung rồi, thị vệ Chiêu Dương cung bị người ta đánh
thuốc mê, cả đám ngủ say như chết; trong phòng Hi