
ểu Nguyệt không có dấu
vết đánh nhau rõ ràng, bồn xương rồng ấy giống như bị ai đó nhảy vào qua cửa sổ nên bị đổ vỡ; sách vở trên đất chắc là bị ai hất từ trên bàn
xuống, nhưng trên bàn sách lại có một xếp giấy rất ngay ngắn. Thần thiếp xem qua nội dung, chắc là Hiểu Nguyệt viết cho Hoàng Thượng ngài đấy.”
Vừa nói, Liễu Mộng Nam vừa giao xếp giấy ra, rồi nói tiếp, “Chiếc thoa
ngọc trên đất đã vỡ thành hai đoạn, rất giống bị rơi vỡ…”
Nhận lấy món đồ Liễu Mộng Nam đưa, Đàm
Văn Hạo nóng lòng mở ra, đồng thời trong lòng lại có cảm giác xấu, phỏng đoán nội dung trong này có thể nào là lời tuyệt biệt hay không… Nhưng
khi đọc được nội dung bên trong, Đàm Văn Hạo chợt phá lên cười, cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra, lớn giọng than thở, “Thì ra là thế, Đỗ Hiểu
Nguyệt, nàng thật nhẫn tâm. Đã mưu tính từ trước chuyện phải rời khỏi
Hoàng cung đúng không? Cứ cho là đêm nay không bị người ta tóm đi, nàng
cũng đã lên kế hoạch làm sao thoát khỏi đây an toàn rồi mà! Tiếc là nàng đã tính sai rồi, Đỗ Hiểu Nguyệt, bất luận nàng đi tới đâu, Trẫm cũng sẽ tìm được nàng!”
Nhẹ nhàng cất tờ giấy vào tay áo, bình
tĩnh nhìn Lưu công công và thống lĩnh Ngự lâm quân đứng bên cạnh: “Tiếu
thống lĩnh nghe lệnh, lập tức truyền lệnh xuống, đóng hết tất cả các
đường ra khỏi kinh, tìm kiếm trong kinh thành. Tìm từng nhà từng hộ một, dù có phải lật ba tấc đất lên cũng phải tìm ra Hoàng Hậu cho Trẫm! Lưu
công công, chuẩn bị ngựa, Trẫm muốn xuất cung!” Nói xong liền phất tay
áo bỏ đi, nội thị các vội vàng theo sát, vào mặc quần áo cho chủ tử.
Liễu Mộng Nam không nói gì, chỉ dịu dàng
nhìn Hồng Trù đang khóc vì lo lắng, vỗ vỗ vai nàng, sai người dìu nàng,
từ từ đi về Phi Nguyệt các. Nhưng trong đầu lại nghĩ tới những gì Hiểu
Nguyệt viết trên tờ đầu tiên trong xấp giấy:
“Hoàng Thượng! Mà thôi, gọi huynh là Đàm
Văn Hạo đi! Mặc kệ huynh nói ta không để Hoàng Đế nhà huynh vào mắt cũng được, không phân tôn ti cũng được, có lẽ đây là lần cuối gọi huynh như
thế rồi.
Khi huynh nhìn thấy phong thư này, ta nghĩ ta đã khoái hoạt tiêu dao chạy trên con đường thênh thang tự do của ta rồi!
Đừng hỏi tại sao ta muốn rời cung. Cả ta
và huynh đều biết rõ nguyên nhân mà. Ta không hợp với cuộc sống trong
cung, mặc dù ngày nào cũng được ăn được ngủ, trong đời này những thứ ta
theo đuổi cũng chẳng cao xa gì, với lý tưởng của ta, Hoàng cung quả thật cực kỳ phù hợp yêu cầu. Đáng tiếc cái gì trong Hoàng cung này cũng tốt, chỉ thiếu mỗi tự do. Ta quen tùy tiện rồi, không chịu nổi những gò bó
hạn chế nơi đây, càng không chịu được đám vợ bé của huynh, có chuyện hay không cũng suốt ngày chạy đến Chiêu Dương cung tìm ta uống trà, khoe
khoang với nhau các nàng được sủng như thế nào – thật không biết bọn họ
đầu heo óc lợn kiểu gì nữa, sao lại có hứng thú với thiên hạ đệ nhất
phiêu khách nhà huynh vậy chứ?
Khụ, ta không cố ý nói những lời này đâu, nhưng ta vẫn muốn nói, mong huynh đừng nổi giận nhá! Giận nhiều không
tốt cho sức khỏe, lúc nào cũng nên cười nhiều chút. Mặc dù dễ tạo nếp
nhăn ở khóe mắt, tổn hại đến hình tượng tuấn mỹ của ngài, nhưng các cụ
thường nói: cười một cái, trẻ mười tuổi! Thấy huynh tận tâm trị quốc như vậy, vì bách tính trong thiên hạ, hãy sống lâu thêm mười năm nữa nhé!
Còn ta ấy à, ta sẽ vô cùng vui sướng du
ngoạn khắp nơi, về vấn đề lộ phí và các khoản khác, ta đã chuẩn bị xong
rồi – không đói chết là được! Lúc đi chơi tiện thể phát triển mùa xuân
thứ hai của mình, tìm một người đàn ông ta yêu, y cũng yêu ta, và y có
khả năng chỉ yêu mình ta, lấy mình ta thôi, rồi gả cho y. Rồi sau đó lại tham ăn lười biếng sống hết cuộc đời này.
Hừm, những ngày tháng lưu lại trong Hoàng cung cũng xem là tốt đẹp. Thi thoảng đấu trí với người khác cũng giúp
thân thể được khỏe mạnh, tiện thể hóng hớt mấy chuyện bát quái với bí
mật trong cung cũng rất thú vị. Ta tính sẵn rồi, xuất cung xong sẽ bắt
tay vào viết một quyển Hoàng cung bí tịch[1'>, truyền ra dân gian chút chuyện dã sử, để dân chúng sau khi an ổn ăn cơm no bụng rồi thì có mấy chuyện mà buôn bán.
Ừm, hình như nói nhảm hơi nhiều rồi nhỉ.
Vậy thôi ta không viết thêm nữa, dù sao một chốc một lát lúc này ta cũng chưa đi, để hôm nào nghĩ ra cái gì nữa thì bổ sung sau nhé! Kết hợp
những điều tâm đắc ta học được trong hơn mười năm cùng với tình trạng cụ thể của Phỉ Á, dùng những lý luận tiên tiến người ta tổng kết lại qua
mấy ngàn năm, ta đã chỉnh sửa thành một phương pháp trị quốc trị dân cho huynh, không hy vọng huynh sẽ trở thành một siêu Thái tông hay Đế Vương như Khang Hi, nhưng ít nhất là sánh được với thế hệ vua Nghêu vua
Thuấn!
Minh hữu[2'> Đỗ Hiểu Nguyệt kính dâng.”
“Cô nương, nào, uống miếng canh nóng đi!” Bà Cố mặt mũi ôn hòa đưa chiếc bát màu vàng đất ra trước mặt Đỗ Hiểu
Nguyệt, có thứ gì đó như lá cây nổi trên mặt bát canh. Điều đó làm cho
Đỗ Hiểu Nguyệt hơi sửng sốt.
“Hic… Cám ơn đại nương.” Đỗ Hiểu Nguyệt
cười lịch sự, dù không biết lá này là gì nhưng từ chối thì không tốt,
liền đón lấy bát canh nóng, nhấm nháp nhỏ nhẹ, không đắng cũng không
mặn, có m