ũng không biết!”
“Mày… Nhị Hắc! Lôi con nha đầu quỷ quái
này ra ngoài!” Đinh Anh Uy giận đến mặt trắng bệch, ngón tay cũng không
ngừng run rẩy, trượt ngã mấy lần cuối cùng mới ngồi được lên chiếc ghế
đẩu.
“Không cần kéo, tự ta đi được!” Nhìn bàn
tay Nhị Hắc lại thò về phía mình, Đỗ Hiểu Nguyệt nghiêng người né tránh, lạnh giọng khẽ quát, “Đại nương, tôi tin chúng ta sẽ mau chóng đoàn tụ
một chỗ, rất nhanh rất nhanh thôi, nguy rồi, hình như vừa nãy mẹ báo
mộng cho tôi, nói chờ đại nương cùng xuống đó ăn bữa cơm đoàn viên với
bà đấy!” Nói xong câu này, Hiểu Nguyệt lại bị Nhị Hắc dùng sức đẩy ra
cửa.
Đêm nay không có trăng, chỉ có sao đầy
trời, xung quanh căn nhà tựa như thực sự hoang phế. Tuy trời tối om
không nhìn thấy gì, nhưng tiếng ếch ộp tiếng sâu bọ kêu ong ong đầy tai, còn có gió đêm lành lạnh, tiếng lá cây đung đưa đều nói cho Đỗ Hiểu
Nguyệt biết nơi này là một nơi trước “tiền bất trước thôn, hậu bất trước điếm”[6'>.
Đi chừng nửa khắc[7'>, Hiểu Nguyệt rốt cục không nhịn được muốn hỏi Nhị Hắc đang xách đèn lồng đi trước mở đường: “Này, gọi ngươi là Nhị Hắc đúng không? Họ Đinh đó
không phải bảo ngươi đưa ta đi giải quyết à? Sao đến giờ ngươi vẫn chưa
ra tay? Lại còn muốn đi đâu nữa?”
“Tứ tiểu thư chớ hỏi nhiều nữa, cứ đi theo Nhị Hắc là được!” Nhị Hắc không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Không hỏi thì không hỏi! Hiểu Nguyệt tiện tay hái một chiếc lá cầm nghịch, đi sát theo sau Nhị Hắc, cứ đi mãi vào sâu trong rừng mới dừng lại.
“Lão gia, Tứ tiểu thư đã đến!” Nhị Hắc hướng về phía rừng cây tối mù mù cúi người nói.
Lão gia?! Đỗ Hiểu Nguyệt túm chặt chiếc lá trong tay, hóa ra không giết mình là muốn mang mình tới gặp boss lớn nhất đây mà!
Đột nhiên, một chiếc đèn lồng màu vàng
cam thắp sáng mảnh rừng, hình bóng Đỗ Khang Vĩnh cũng hiện ra trước mặt
Đỗ Hiểu Nguyệt. “Nhị Hắc, ngươi cứ đứng sang một bên canh chừng trước.”
Đỗ Khang Vĩnh vẫn nhìn thẳng vào mắt Hiểu Nguyệt không chớp mắt, lại
không lạnh không nhạt phân phó Nhị Hắc.
“Ông tìm tôi làm gì? Có phải cũng muốn tới thu hậu toán trướng[8'> hay không?” Đỗ Hiểu Nguyệt không hề sợ sệt, đến cả lúc mới đầu nghe
Đinh Anh Uy nói muốn giết mình cũng không có loại ý nghĩ sợ hãi này,
cười lạnh, tựa vào thân cây gần mình nhất, vừa lấy tay đập muỗi trong
rừng, vừa thờ ơ hỏi, “Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị xong hết để hôm nay đi gặp mẹ, ông muốn giết muốn chém cũng không sao!”
“Hiểu Nguyệt, sở dĩ con làm vậy có phải
bởi hận cha không?” Đến nửa ngày sau, Đỗ Khang Vĩnh mới dịu dàng hỏi.
“Trước bởi con không muốn vào cung, cha lại cứ kiên quyết bắt con vào
làm Hoàng Hậu, sau thì vì mẹ con?”
“Phải thì sao, mà không phải thì sao? Nói chung thế cục bây giờ đã thành sự thật, các người thất bại chỉ là
chuyện sớm muộn mà thôi!” Lão hồ ly, biết rồi còn hỏi? Nhưng, từ lúc nào bọn họ biết mình có tư tưởng khác nhỉ? Ấy… Không đúng. Là bọn họ tìm
Thanh Trúc làm tai mắt trước, rồi sau mình mới ‘hợp tác’ với Đàm Văn
Hạo!
“Con…” Đỗ Khang Vĩnh thở hắt một hơi,
không di chuyển, nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt đương ơ hờ, uể oải không thèm che
giấu, lão thật sự rất khó tưởng tượng nàng có thể là người đã tiết lộ âm mưu khiến thuộc hạ của mình thiệt hại hơn nửa!
“Tôi… Tôi làm sao? Dù gì bọn tôi cũng
chưa bàn bạc, mà tôi còn rơi lại vào tay ông, ông muốn làm gì thì làm!”
Hiểu Nguyệt ra vẻ hào phóng nói. Kỳ thật trong lòng Hiểu Nguyệt có cảm
giác, Đỗ Khang Vĩnh dù có thế nào đi nữa, lão hẳn sẽ không ăn thịt con
mình! Nhưng việc này cũng khá khó nói, hừm, phải gia tăng lợi thế. “Nói
chung mẹ tôi đã chết oan trong tay các người, thêm người nữa có ngại gì
đâu – ngay cả một người phụ nữ sống với ông mấy chục năm ông cũng có thể bức chết bà không chớp mắt, huống hồ một đứa con gái vốn chẳng thân
thiết?”
“Mẹ con mất chỉ là chuyện ngoài ý muốn!”
Nhắc đến Tưởng Lương đệ, Đỗ Khang Vĩnh bỗng mềm giọng hẳn, rầu rĩ thốt
ra một câu, “Ta cũng không muốn đẩy bà ấy vào chỗ chết…”
“Đáng tiếc là bà ấy chết rồi! Bà ấy chết
rồi, ông mới nói những lời này thì còn ý nghĩa gì?” Đỗ Hiểu Nguyệt ngắt
lời Đỗ Khang Vĩnh, lạnh nhạt hỏi ngược lại, “Nói thật trong lá thư mẹ
gửi lại cho tôi có một câu, bảo tôi đừng oán ông, đừng hận người nào,
thậm chí còn mong tôi đừng đối nghịch với ông! Kỳ thật ngày đó trên
đường quay về Đỗ phủ, tôi đã từng nghĩ, nếu ông có thể nhìn thẳng vào
nguyên nhân cái chết của mẹ, tôi có thể sẽ bỏ qua không tính toán chuyện trước kia, đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của mẹ! Đáng tiếc, ông khiến
tôi quá thất vọng, không chỉ tùy ý tìm một cái cớ cho xong chuyện, quá
đáng hơn chính là lại có thể không để mẹ được nhập tổ phần Đỗ gia! Ông
nói đi, nếu là ông, nhìn thấy mẹ ruột của mình phải chịu đãi ngộ bất
công như thế, ông sẽ nghĩ thế nào? Ông sẽ làm thế nào? Nói lời thật
lòng, tôi chỉ cảm thấy vô cùng không đáng cho mẹ, bà chết thật không
đáng, phần tình cảm cuối cùng cầu xin cho ông càng không đáng!”
“Mẹ con…” Đỗ Khang Vĩnh chỉ nói hai chữ
rồi trầm mặc, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng không nói thêm gì, chỉ nhàm chán đập
con muỗi đến hút máu mình. Một