
ưa Đỗ Hiểu Nguyệt vào cung là an tâm là tấm lòng gì chứ? Tôi làm như vậy có gì không đúng? Trung quân ái quốc, trừ khử gian thần, nói không chừng một ngày nào đó công tích
của ta sẽ được ghi nhớ vào sử sách, đó là danh thùy thanh sử[2'>, quang tông diệu tổ!”
“Nha đầu thối đáng chết!” Đinh Anh Uy
giận dữ ngút trời, tay định tát Hiểu Nguyệt một cái, tiếc là Đỗ Hiểu
Nguyệt tinh mắt nhanh tay tóm được.
“Đinh Anh Uy, tôi không phải Tưởng Lương
đệ, cũng không phải Đỗ Hiểu Nguyệt nhu nhược trước kia!” Hung hăng quăng cái tay kia xuống, trong mắt Hiểu Nguyệt đã bừng bừng lửa giận, “Kỳ
thật tôi vẫn chưa muốn làm chuyện gì quá phận, chỉ cầu được sống yên ổn – dù sao các người cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, đáng tiếc
các người đã hại chết Tưởng Lương đệ! Các người bất nhân, ta cần gì phải giữ nghĩa? Mọi người chơi đùa vui vẻ, thống khoái tính toán cho rõ ràng ân ân oán oán lẫn nhau!”
“Mày là đứa bất hiếu!” Đinh Anh Uy giận
đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác nhìn Hiểu Nguyệt chằm
chằm. “Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, Tưởng Lương đệ ngã bệnh mà chết, liên quan gì người khác?”
“Thế à?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhướn mày, đổi
sang một thế đứng dựa càng thoải mái hơn, “Đinh Anh Uy, dì Đinh, bà Đỗ,
ngài đây đánh giá trí thông minh của người khác hơi thấp đó nha, mà lại
tự đánh giá cao năng lực bản thân. Nói cách khác, chính là trong mắt bà
không có ai, chẳng lẽ không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu
nhân[3'>! Đúng, mẹ tôi đúng là nhát gan sợ chuyện, cũng đúng là không dám lớn
tiếng nói chuyện với bà. Nhưng đầu óc bà ấy rất giỏi – bà không dự liệu
được bà ấy gửi thư lại cho tôi phải không. Sau khi mẹ xử lý thư một cách đặc biệt, viết hết những âm mưu bí mật của các người lên giấy rồi giao
cho ta. Thật không may, tôi vừa giao lại cho Hoàng Thượng rồi, và bổ
sung thêm chút đề nghị của tôi!”
“Thảo nào… thảo nào hết thảy mọi chuyện
đều bại lộ chỉ trong một đêm. Cũng khó trách hành động của bọn chúng lại có thể nhanh chóng như thế, còn cố ý chặt đứt mọi đường lui!” Đinh Anh
Uy ngộ[4'> ra rất nhiều, nhưng ánh mắt ác hận không thề thay đổi, giọng nói cũng cao vút đến tám âm phù (nốt), “Hóa ra hết thảy đều là mày đứng đó giở trò ngầm chết tiệt!”
“Thế thì sao nào?” Đỗ Hiểu Nguyệt biết
lúc này không nên kích thích Đinh Anh Uy nữa, nhưng nàng không nhìn nổi
bà ta, từ đầu đến chân đều không chịu đựng nổi, không nhịn được muốn
khơi gợi lửa giận của bà ta. Tốt nhất là có thể chứng kiến toàn thân bà
ấy lông lá dựng hết lên! Một tay vuốt ngực, một tay nâng mặ, cười tà mị, nói một cách ung dung khoan thai, “Nếu bà không cướp người, có lẽ ngày
mai tôi mới có thể nghĩ ra một biện pháp hay ho giải quyết tận gốc gửi
cho Hoàng Thượng! Mà còn là chiêu vạn kiếp bất phục! Ừm… không xong rồi, hôm nay bà kích thích tôi, bây giờ tôi đã nghĩ ra rồi, làm sao bây
giờ?”
“Mày… Hừ! Cứ cho là mày có biện pháp tốt
thì sao chứ? Mày có thể sống sót mà thoát khỏi cánh cửa này trước đi
đã!” Đinh Anh Uy giận quá mất khôn đáp trả.
“Thế nào? Đại nương muốn đích thân ra tay giết tôi à?” Đỗ Hiểu Nguyệt chẳng hề sợ hãi hỏi lại, “Chẳng lẽ đại
nương không sợ đến ngày nào đó quỷ hồn của mẹ con tôi liên hợp tới đòi
mạng bà?”
“Động thủ giết mày làm gì cho bẩn tay
tao!” Đinh Anh Uy giận dữ xoay người, đi tới cửa, lớn tiếng hô vọng ra
phía ngoài, “Nhị Hắc vào đây, đem con nhỏ này vào khu rừng phía sau cho
ta, muốn đâm muốn chém tùy ngươi!”
“Vâng, thưa Phu nhân!” Một người lên
tiếng bước vào, dù che mặt nhưng Hiểu Nguyệt vẫn nghe ra được người gọi
là Nhị Hắc này chính là người đã bắt mình tới đây.
“A!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, “Giết tôi
xong thì sao? Các người cho rằng mình có thể an toàn chạy thoát? Từ xưa, trò tranh đoạt quyền tước thủ đoạn giữa Đế-Tướng chưa từng chấm dứt.
Thắng làm vua, thua làm giặc. Các người tưởng Hoàng Đế vẫn có thể để các người an nhiên tự tại trên cõi đời này ư? Tôi thấy, không lâu nữa đâu,
các người cũng sẽ xuống đó cùng mẹ con tôi thôi! Đúng rồi, Đinh Anh Uy,
nói thêm cho bà biết một bí mật nhá, bảo đảm kinh thiên địa, khấp quỷ
thần[5'>, một bí mật lớn mà bà nghe xong thì ăn không ngon ngủ không yên đứng
ngồi không ổn!” Hiểu Nguyệt dừng lại một chút, rất hài lòng nhìn Đinh
Anh Uy nổi giận phừng phừng lại vì bị câu dẫn, sinh lòng hiếu kỳ mà
không thể không kiềm chế vẻ mặt dữ tợn, “Kỳ thật người phản bội Đỗ gia
không chỉ có mình tôi, hừm, thôi đi, tôi không tính là người họ Đỗ. Nói
cách khác, trong Đỗ gia có một gián điệp chân chính… Con trai thứ ba của bà, Đỗ Chính Hiên! Về phần nguyên nhân phản bội, có thể ngài người làm
mẹ này có thể hiểu rõ. Đúng không?!”
“Chính Hiên?!” Đinh Anh Uy vô thức lặp
lại, trên mặt đầy vẻ không tin nổi. Người run lên mấy cái xong mới đứng
yên được, nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt chằm chằm, oán ghét chỉ vào mũi nàng, “Con nha đầu chết tiệt, trước khi chết còn muốn chia rẽ quan hệ mẹ con bọn
tao!”
“Ha ha. Có đúng hay không, người làm mẹ
như bà cũng không biết, chứng tỏ người mẹ như bà làm quá thất bại rồi –
đến con trai ruột đang nghĩ gì, đang làm gì c