XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

y thật khó trả lời.

Hắn không tới, cường hành mình xong,

không tới Chiêu Dương cung, mà lại đi Tiêu Âm các! A! Việc này thật chế

nhạo biết bao! Đỗ Hiểu Nguyệt hất mạnh hết chỗ sách vở trên bàn xuống

đất, mấy quyển mở rải rác, một chồng giấy dày rơi ra, trên đó viết dày

đặc những đạo làm vua, kiến nghị trị quốc…

“Đàm Văn Hạo, cớ gì huynh phải tới nhiễu

loạn ta?” Đỗ Hiểu Nguyệt mệt mỏi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt mấy tờ

giấy chi chít chữ ấy, thấp giọng lầm bầm, “Nếu đã không thể cho ta thứ

ta muốn, cớ gì đến quấy rầy ta? A! Hoàng cung vĩnh viễn không phải nơi

ta trú chân, mấy thứ này, xem như là phí tá túc gửi lại cho huynh!”

Chỉnh sửa lại chỗ giấy cho ngay ngắn, xếp thành chồng lên bàn, lấy

nghiên mực đè lên, lại nghe thấy từ bên cửa sổ một tiếng “Ai da”, liền

sau đó là tiếng loảng xoảng, hình như là tiếng làm vỡ bồn hoa. Kế tiếp,

một giọng nam thô lớn vang lên trong phòng: “Đứa nào thất đức để xương

rồng trên cửa sổ thế này?”

Đỗ Hiểu Nguyệt thấy vui, từ khi phòng này lần lượt có hai hắc y nhân bất ngờ nhảy vào thăm, Hiểu Nguyệt cho rằng

trên cửa sổ của mình vô cùng cần thiết đặt chút đồ gì đó, để đám người

không thích vào từ cửa chính nếm chút đau khổ! Không ngờ, bồn xương rồng mình đặt trên cửa sổ cuối cùng hôm nay đã có tác dụng!

“Thế là ai thất đức nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy đến phòng của con gái nhà người ta?” Hiểu Nguyệt thắp thêm một cây nến khác, trong phòng có hai cây nến cùng chiếu sáng. Nàng liền nhìn rõ người vừa đến – người mặc đồ đen, đeo khăn che hơn nửa mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, nhưng Hiểu Nguyệt nhận ra cặp mắt đó – trong phóng

đãng có chút gian trá lại có cả sự thiếu nhẫn nại – khiến nàng đã gặp

thì không quên được – chính là người liên lạc với Thanh Trúc mỗi lần

xuất cung đưa tin. “Là ngươi!”

“Ngươi biết ta?” Người nọ kinh ngạc nhìn

Đỗ Hiểu Nguyệt, sau khi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen,

cười ha ha ba tiếng, “Ừm, quả nhiên là một người con gái đặc biệt, gặp

tình huống này mà vẫn có thể trấn định bản thân! Nếu như ngươi đã biết

ta, việc này cũng dễ làm hơn.”

“Chuyện gì? Ngươi muốn làm gì?” Đỗ Hiểu Nguyệt có dự cảm không tốt. Hắc y nhân này nhìn thế nào cũng là phường lai giả bất thiện[1'>, lẳng lặng di chuyển tới bàn sách, tìm thứ gì có thể phòng thân, tiếc là đồ vật trên bàn sách đều đã bị mình làm đổ xuống đất hết. “Hoàng cung

canh phòng cẩn mật như vậy, ngươi vào bằng cách nào? Ta nói cho ngươi

biết, ngươi không được làm bậy, nếu không ta kêu to một tiếng, đám cung

nhân sẽ đến cứu ta ngay!”

“Nếu ngươi đã biết ta, thì hẳn cũng biết

là ta coi như đi lại tự do trong cung rồi!” Hắc y nhân hơi gật đầu, “Có

điều, ngươi thật ra vừa nhắc nhở ta không thể để cho ngươi nói nữa.”

Chân khẽ di chuyển, trong nháy mắt đã đứng ngay cạnh Đỗ Hiểu Nguyệt,

ngón tay điểm nhẹ, Hiểu Nguyệt liền mềm oặt người ngã xuống, lập tức hôn mê.



“Này, tỉnh lại đi, đừng có giả chết!”

Cảm thấy chân mình bị người ta hung hăng

đạp vào, Đỗ Hiểu Nguyệt bất giác mở to mắt. Tất cả cảnh vật trước mắt

đều mông mông lung lung. Lắc lắc đầu, rồi lại trợn mắt, đập vào tầm mắt

;à một đôi chân, ngước mắt lên, hóa ra là Đinh Anh Uy mặc bộ đồ đen!

Thử cử động tay chân, không bị trói, Hiểu Nguyệt đứng vụt dậy, đối mặt với Đinh Anh Uy và quan sát, đồng thời

đánh giá hoàn cảnh nơi này. Đáng tiếc, căn phòng tối mịt này hình như

không có cái gì, đúng một chiếc ghế đẩu và một cái bàn. “Bà cho người

bắt tôi đến đây để làm gì?” Cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng trong lòng,

mặt mũi tỉnh bơ chất vấn.

“A! Quả nhiên lá gan không nhỏ!” Đinh Anh Uy cười lạnh, từ từ ngồi xuống chiếc ghế kia, giơ cao hai chân, hơi

ngoe nguẩy mũi chân. “Mày không phải rất thông minh à? Thử đoán xem, hôm nay tao đưa mày tới đây làm gì nào?”

“Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói mình

thông minh. Chỉ có điều, so với ai kia tự cho là mình hay thì tôi hiểu

rõ bản thân hơn một chút mà thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng dựa vào tường,

trả lời thờ ơ.

“Nha đầu chết tiệt! Chết đến nơi rồi còn

già mồm!” Đinh Anh Uy hạ chân xuống, phẫn nộ trợn mắt, nhưng thoáng chốc lại nhếch miệng cười lạnh, “Mày cho rằng hôm nay đã tới đây mà vẫn còn

mạng chạy ra sao?”

“A! Tôi đoán bà đã lên kế hoạch này từ

rất lâu rồi phải không?” Hiểu Nguyệt suy xét đúng sai, cười lạnh. “Có

điều, tôi không hiểu tại sao bà nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết –

tôi gây cản trở gì đến bà hay sao?”

“Có hay không mày tự biết!” Đinh Anh Uy

đột ngột đứng dậy, nặng nề bước tới trước mặt Hiểu Nguyệt, trừng mắt

nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiểu Nguyệt, “Cho mày tiến cung, cho mày sống

yên lành cuộc sống Hoàng Hậu của mày, hết lần này tới lần khác mày cứ

nhiều chuyện, giúp người ngoài đối đối phó cha mày – Đỗ gia sao lại có

đứa con gái như vậy!”

“Có sao? Các người có coi Đỗ Hiểu Nguyệt

là con gái nhà họ Đỗ các người sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi nghếch mắt hỏi

ngược lại. “Những ngày Đỗ Hiểu Nguyệt trải qua ở Đỗ gia là cuộc sống thế nào? Những ngày Tưởng Lương đệ trải qua là cuộc sống thế nào? Cái chết

của Tưởng Lương đệ nên giải thích ra sao? Đ