
ng Trù khiếp sợ, thậm chí vô thức rùng mình một cái.
Sự sợ hãi của Hồng Trù đã giúp Hiểu
Nguyệt tỉnh táo lại nhiều, hít nhẹ một hơi, cười nhàn nhạt: “Được rồi,
vừa nãy là tôi trêu cô ấy mà! Hồng Trù về sau muốn nhắc thế nào thì cứ
nhắc như vậy thôi. Về cung đi, ta mệt rồi!” Phải, đã sớm biết như thế,
cớ gì còn đơn phương chui đầu vào rọ? Giờ thì hay rồi, tim mất, người
cũng mất, còn gì có thể giữ lại nữa? “Đỗ Hiểu Nguyệt, từ khi nào mày đã
đánh mất trái tim mình vậy? Là từ khi hắn chăm sóc mày ân cần một cách
vô thức hay từ những buổi sớm mai tỉnh dậy, thấy bên cạnh có một bờ vai
ấm áp để dựa vào? Hay từ sự dung túng thường xuyên của hắn với mình?”
Hơi ngẩng đầu lên nhìn ánh tịch dương, trong lòng thầm hỏi những hiềm
nghi của mình, chỉ là, tịch dương vô ngôn.
“Ai da!” Không cẩn thận vấp vào đá, đầu
ngón chân hơi đau, bất giác túm lấy tay Hồng Trù mới đứng vững được,
tránh một lần tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Tiểu thư à, lúc đi đường thì cần nhìn
mặt đất, không phải ngước lên trời đâu!” Hồng Trù không nhịn được muốn
oán trách sự sơ ý của Đỗ Hiểu Nguyệt, lần trước cũng bởi lúc đi đường
làm chân bị trẹo, bị Hoàng Thượng đưa về tận Chiêu Dương cung, cứ tưởng
đi một ngày đàng học một sàng khôn, chẳng ngờ nàng suýt nữa lại ngã.
“À! Hồng Trù giáo huấn rất đúng! Làm
người, vẫn nên nghiêm túc và thực tế mới tốt, không nên tự đắc, không
thể cầu vọng quá xa xỉ cũng như cưỡng cầu, đi đường của chính mình, tìm
sự tiêu dao của chính mình, cần gì vì một người không cùng cam nguyện mà giẫm lên con đường vừa xa xôi vừa không thực nơi chân mây?” Đỗ Hiểu
Nguyệt khẽ lầm bầm, hình như đang tự nói cho mình nghe, cũng như đang hạ quyết tâm gì đó.
“Tiểu thư càng nói càng sâu xa, câu cuối
cùng Hồng Trù nghe không hiểu.” Hồng Trù dìu Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng giúp nàng phủi bụi đất trên quần áo.
“Cô không hiểu ư?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười
cười, nghiêng đầu, nụ cười như có như không nơi khóe miệng vẫn chưa bỏ
xuống, “Kỳ thật chính tôi cũng không hiểu nữa! Vấn đề này phức tạp quá,
tôi ngại nghĩ lắm. Một ngày nào đó có cơ hội, tự nhiên sẽ hiểu được, hết thảy mọi điều cứ tùy duyên thôi, điều cô cần phải hiểu thì có trốn cũng không có tác dụng gì, điều cô không cần hiểu thì cô có gấp cũng không
được.” Những lời này không chỉ nói cho bản thân và Hồng Trù nghe, mà còn nói cho người ở tàng cây bên kia nghe thấy.
“Tiểu thư càng nói càng huyền hoặc.” Hồng Trù đỡ tay Hiểu Nguyệt, cười ha ha. “Tiểu thư, người đọc được mấy thứ
ấy ở đâu vậy? Hôm nào dạy Hồng Trù được không?”
“Ha ha, không được đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt
nhấc gót đi về phía khác, trước sau không hề liếc nhìn về phía sau, “Dạy đồ đệ xong sư phụ chết đói, thứ lý luận vô lại này của tôi cô không nên học thì hơn, tôi sợ làm hư trẻ con mất!”
“Sao lại như thế được? Hồng Trù nghe thấy rất hay! Hồng Trù thường nghĩ, nếu một ngày nào đó Hồng Trù cũng có
được trí tuệ của tiểu thư thì tốt quá, ăn xong lại ngủ cả ngày, mà vẫn
có thể hiểu biết nhiều như vậy… Ôi, tiểu thư, người đừng đè Hồng Trù mà, Hồng Trù sắp không đi nổi nữa rồi… “
Nhìn bóng hình dần đi xa hơn ấy, Đàm Văn
Hạo mới bước ra từ lùm cây, hai bàn tay nắm chặt, thiếu chút nữa là mình không khống chế được bản thân mà lao ra trước mặt nàng, lay tỉnh nàng,
chất vấn nàng vì sao nhìn thấy mình ở bên người phụ nữ khác, mà nàng vẫn có bộ dạng không sao cả đó, còn nói cái gì mà cưỡng cầu không được.
Nàng từng cưỡng cầu mình sao? Từ trước tới nay đều là mình cưỡng cầu
nàng, còn nàng thì sao, chưa đặt mình vào lòng bao giờ. Cứ cho là hôm
nay đã miễn cưỡng đoạt được thân thể nàng, thì sao chứ? Quan trọng nhất
vẫn là trái tim nàng!
Dù muốn đi chất vấn nàng như vậy, nhưng
lại sợ thấy nàng. Lúc người bên Tiêu Âm các đến tìm, mình đã lập tức rời đi chính bởi không dám đối mặt nàng. Cưỡng bức nàng là vì quá giận,
ngọn lửa đố kỵ thiêu cháy tâm can, lại bị nàng chọc giận nên mới có thể… Nhưng bây giờ mặt không đối mặt thì sao chứ, nàng luôn có thái độ không sao hết đó, thậm chí còn có thể an tĩnh, bình thản tản bộ trong khu
vườn nhỏ này, có thể thấy được, nàng đến cuối cùng cũng không để mình
trong lòng, dù mình làm chuyện quá đáng với nàng, nàng vẫn như thể đến
ghét bỏ cũng không thèm làm!
“Hoàng Thượng!” Lý Thiên Nhu thấy Đàm Văn Hạo nắng mưa thất thường, hơi sợ, hắn hình như rất giận, buồn bực khó
chịu, khí thế lạnh lùng kèm sự uy nghiêm của Đế Vương khiến người ta rất sợ hãi, chỉ có thể gọi rất khẽ như thế, “Hoàng Thượng, thần thiếp muốn
quay về Tiêu Âm các.”
“Nàng tự về đi!” Đàm Văn Hạo mặt tỉnh bơ, cũng không nhìn thẳng mặt ả, “Trẫm còn quốc sự cần xử lý!” Nói xong phất tay áo bỏ đi.
“Hoàng…” Lý Thiên Nhu gấp gáp gọi lớn, nhưng thế nào
cũng không ngăn nổi hình bóng người vội vã rời đi đó, chỉ có thể nuốt
vào miệng chữ cuối, “Hoàng Thượng, vì sao ngài chưa từng để mắt nhìn
thiếp một lần? Dù thiếp từng động tay động chân chuyện mang thai, nhưng
cũng là bởi… là bởi…” Bởi vì sao? Lý Thiên Nhu cũng không nói ra được,
đúng là rất thích Hoàng Thượng, nhưng có phải chỉ vì thích hay không? A, vấn đề nà