
ngây người, rồi mỉm cười ngay, mắt híp nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tiểu Mai, ra ngoài xem
xem có phải trời có sấm sét, sắp mưa rồi không?” Trời cũng trở mặt rồi,
liệu có phải đổ thêm dầu vào lửa không?
“Trời mưa?” Tiểu Mai bước tới trước cửa
sổ, trời đã mưa lất phất, hạt mưa to như hạt đậu, gió cũng rất lớn, mây
đen bay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, sấm giật chớp lòe, mưa nặng nề đổ xuống. “Nương nương, người thật lợi hại, làm sao người lại biết trời
sắp mưa? Ban nãy khi nô tỳ quay về mặt trời vẫn đang treo cao lắm?” Tiểu Mai kinh ngạc đóng cửa sổ lại, rồi về đứng hầu hạ cạnh Lý Thiên Nhu.
“Long nhan sắp nổi giận, ngươi nói trời
có biến đổi không nào?” Lý Thiên Nhu cười lạnh, nhìn ra ngoài cửa mưa đã đọng thành vũng nước, nghiến răng hạ giọng, “Đỗ Hiểu Nguyệt, bản cung
thật muốn xem xem lần này là ai thua trong tay ai! Đứa bé vì ngươi mà
mất, bản cung sẽ lôi ngươi xuống địa ngục với con ta!” Trừng mắt nhìn
bọt nước bắn lên, con ngươi lạnh lẽo, tới khi tầm mắt đã mơ hồ, Lý Thiên Nhu mới hồi thần, khóe miệng khẽ nhếch. “Tiểu Mai, lát nữa đợi mưa tạnh thì đến Chiêu Dương cung mời Hoàng Thượng lại đây, cứ nói bản cung đột
nhiên nôn ra máu, bất tỉnh ngã xuống.”
…
“Tiểu thư, cứ xông vào như vậy có được
không?” Hồng Trù nhìn cửa lớn Tiêu Âm các, hơi kéo ống tay áo Đỗ Hiểu
Nguyệt, rất không an tâm hỏi. “Hai người chúng ta không thông báo mà
xông vào, nói gì đi nữa cũng rất mất thân phận với uy nghi của Hoàng Hậu đó.”
“Cái gì gọi là xông vào? Cái này gọi là
quang minh chính đại tiến vào!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhếch mắt liếc nhìn Hồng
Trù rồi quay đầu lại, nhìn cửa lớn Tiêu Âm các, khẽ than, “Hồng Trù,
thực sự hiện giờ tôi không muốn vào chút nào, hắn ở trong đó, ta mà hùng hùng hổ hổ đi vào, thấy giống y như đi tróc gian ấy! Tiếc là người ta
là cô vợ bé danh chính ngôn thuận, tôi làm như vậy thì ra gì nữa?”
“Hức…” Hồng Trù gắng sức nháy mắt, đoán ý trong lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt, miệng mấp máy, ngón tay cũng nhè nhẹ
giơ lên, nghiêng ngả chỉ chỉ, cong cong mấy bận mới bỏ xuống, “Tiểu thư, người… ý của người là… Người thừa nhận Hoàng Thượng là… Không phải,
tiểu thư… người đang ghen đấy ư?”
“Ớ… Khụ!” Đỗ Hiểu Nguyệt bị câu cuối của
Hồng Trù làm cho sặc, vỗ ngực ho nhẹ, ho tới độ mặt mũi ửng hồng, sụ mặt kêu tu tu, “Hồng Trù, cô chẳng biết gì cả, nói loạn gì vậy! Tôi nói cô
biết, tôi không có hứng thú với đàn ông đã có vợ, đối với loại đàn ông
có nhiều vợ lại càng không có hứng thú! Hiểu chưa nào! Nói cách khác,
đương kim Hoàng Đế vĩnh viễn sẽ không phải nhân tuyển lý tưởng cho vị
trí phu quân tương lai của tôi!” Có điều, đây chỉ có thể là lý tưởng.
“Tiểu thư… Hồng Trù không thể không nhắc
nhở người… Người hiện giờ đã không tuyển được nữa rồi!” Hồng Trù không
nể mặt vạch rõ hiện thực tàn khốc nhất.
“Haiz, Hồng Trù, cô cố tình làm khó tôi
phải không? Tôi nói tuyển được là tuyển được!” Đỗ Hiểu Nguyệt trừng mắt
giận, “Thôi, bây giờ cả người tôi đều không thoải mái, về Chiêu Dương
cung ngủ thôi!” Đàm Văn Hạo đáng chết, không biết là lần đầu tiên của
người ta sao, chẳng thương hương tiếc ngọc tẹo nào!
“Ồ!” Hồng Trù không dám nói thêm câu nào, đi sau Đỗ Hiểu Nguyệt, theo nàng đi con đường nhỏ là đường tắt về Chiêu Dương cung.
Trời quang mây tạnh, trên lá cây còn đọng lại giọt nước mưa óng ánh, lấp lánh ánh tịch dương, bảy màu sặc sỡ.
Bước chầm chậm dưới bóng cây, trong lúc lơ đãng, một giọt nước từ lá cây trượt xuống, rơi vào cổ, man mát.
“Hoàng Thượng, ngài nhìn hoa mẫu đơn này xem, trải qua mưa gió dập vùi vẫn nở bừng kiều diễm như vậy, thật đẹp!”
Một giọng nói nhỏ vang tới làm Đỗ Hiểu
Nguyệt ngừng bước, tìm nơi vọng ra tiếng nói, nhìn xuyên qua lá cây, chỉ thấy hoa mẫu đơn bên kia nở rực rỡ, nào hồng, nào vàng, nào trắng, đẹp
mà không chói mắt, thứ chói mắt nhất chính là một đôi đang dựa dẫm lẫn
nhau, nam thanh nữ tú, vô cùng hài hòa.
“Nhu phi, giờ đã dễ chịu chút nào chưa?”
Trong giọng nói thanh nhã không hẳn có phần tình tứ, nhưng đủ để làm
rung động trái tim người phụ nữ.
“Tạ Hoàng Thượng quan tâm!” Lý Thiên Nhu
hơi cúi người, giọng nũng nịu ngọt ngào như chim vàng anh cất tiếng hót. “Hoàng Thượng đi dạo với Nhu nhi một hồi như vậy, Nhu nhi rất vui, đầu
cũng không nhức nữa.”
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi!” Hồng Trù
mắt thấy Đỗ Hiểu Nguyệt vặn vẹo chiếc khăn tay dùng để lau giọt nước ban nãy – tuy ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng Hồng Trù biết nàng đã
giận rồi. Mà tình thế hiện nay, không cần nói cũng biết, Hoàng Thượng
vừa ôm ấp tiểu thư xong xoay người một cái đã ở bên người phụ nữ khác,
tình huống này có người phụ nữ nào có thể đối mặt một cách tỉnh táo?
Hừm, vẫn nên tìm cách đưa tiểu thư ra khỏi vườn hoa này mới được, nếu
không tiểu thư sẽ bị lửa giận thiêu cháy mất! “Sắp đến giờ cơm chiều
rồi, hôm nay Hoàng Thượng cố ý…”
“Hồng Trù, sau này trước mặt tôi không
được phép nhắc tới hai chữ đó nữa!” Đỗ Hiểu Nguyệt xoay người lại, nói
gằn từng chữ với Hồng Trù, đôi mắt mở to bừng bừng tức tối.
“Tiểu thư…” Khí tức lạnh lẽo tản ra khắp người Hiểu Nguyệt khiến Hồ