ểu
Nguyệt quá bình thản, quá tỉnh táo, tỉnh táo đến mức dường như giây tiếp theo nàng có thể biến mất ngay được. Hồng Trù hơi lo lắng, lo Hiểu
Nguyệt nghĩ không thông, sợ nàng sẽ… “Tiểu thư! Tiểu thư!” Đằng sau bình phong không có chút động tĩnh nào, làm Hồng Trù hoảng hốt, vội vã bước
vào, thấy làn tóc dập dềnh vòng quanh trên mặt nước thùng tắm, giật nảy
mình, lập tức thò tay vào kéo đầu Hiểu Nguyệt lên, thấy hai mắt nàng
nhắm chặt, mặt mũi tái mét, không khỏi cuống quít khóc òa lên. “Tiểu
thư, thế nào đi nữa người cũng không thể như vậy! Người và Hoàng Thượng
vốn là vợ chồng, thế nên… Dù trong lòng tiểu thư đã có người khác, cũng
không thể coi nhẹ mạng sống như này. Không phải người từng khuyên giải
Thanh Trúc là chết tốt không bằng sống nát[4'> hay sao? Thế người hiện giờ đang làm gì vậy?”
“Hồng Trù!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mở
mắt, nhìn Hồng Trù khóc như hoa lê trong mưa thì mỉm cười, “Hồng Trù, cô nghĩ nhiều rồi! Ta không sao, chỉ là muốn thanh tỉnh thôi, yên tâm đi,
ta là một người tham luyến mạng sống, sẽ không vì này chuyện nhỏ này mà
nghĩ không thông đâu.”
“Thế thì tiểu thư cũng không được chúi đầu xuống nước chứ!” Hồng Trù nghẹn ngào,
“Ừ.” Hiểu Nguyệt không giải thích gì nhiều, chỉ hỏi nhẹ nhàng, “Hoàng Thượng đi đâu rồi?”
Hồng Trù hơi chần chừ, nhưng cuối cùng
vẫn trả lời nhỏ nhẹ: “Vốn Hoàng Thượng còn đang nghỉ ngơi, sau đó người
bên Tiêu Âm các tới mời Hoàng Thượng đi.”
“Ừm.” Hiểu Nguyệt không phản ứng nhiều,
chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười căn bản không phải cười, khẽ than thở: Đỗ Hiểu Nguyệt ơi, mày đang kỳ vọng gì chứ?! Mày thật lòng cho rằng
mình có bao nhiêu mị lực có thể độc chiếm cả Hậu cung?
Hồng Trù nhìn Hiểu Nguyệt như vậy trong
lòng cũng thấy thương xót, hơi mím môi: “Tiểu thư, kỳ thật tôi nghe được người khác nói, cha mẹ Lý Quý phi hôm nay vào cung thăm người thân. Lúc Hoàng Thượng hạ triều rồi đến Tiêu Âm các, đám người Lý thượng thư đã
đi rồi, Hoàng Thượng ngồi ở Tiêu Âm các được một lát, liền mặt mày bí xị đi ra, rồi đi thẳng đến Hội Lan các… Chính là cung điện cấm địa đã bỏ
hoang rất lâu rồi ấy, đến Hội Lan các đó một lúc, liền tới ngay Chiêu
Dương cung, mà còn giận dữ ra mặt, thế nên, tiểu thư, Hoàng Thượng hôm
nay như vậy… Có phải vì người làm cho Hoàng Thượng giận không?”
“Không biết!” Đỗ Hiểu Nguyệt trả lời rất
nhanh, bởi nàng nghe được từ câu chuyện của Hồng Trù một tin tức khác
càng khiến nàng chú ý hơn. “Cô nói là Hoàng Thượng từ Tiêu Âm các đi ra
rồi đến thẳng Hội Lan các, đến Hội Lan các một lát liền đến thẳng Chiêu
Dương cung?”
“Đúng đó ạ!” Hồng Trù gật đầu, “Mọi người đều đoán không biết có phải Hoàng Thượng đã nhìn thấy gì đó ở Hội Lan
các, mới có thể đột nhiên giận dữ như thế, vừa đến Chiêu Dương cung đã
nổi trận lôi đình với cung nhân Chiêu Dương cung! Đúng rồi, tiểu thư,
người… có phải người cũng ở Hội Lan các không?”
Hiểu Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới những lời
Đàm Văn Hạo nói, đoán ra hắn vừa khéo nhìn thấy mình với Đàm Văn Bác ôm
nhẹ một chút, trong lòng chợt sáng rõ, hôm nay hắn phản ứng mạnh như
vậy, có tính là ăn giấm không nhỉ? Nhưng tại sao hắn lại có thể từ Tiêu
Âm các đi thẳng đến Hội Lan các? Chẳng lẽ là Lý Thiên Nhu đã nói gì? Văn Hạo làm thế nào biết mình đang ở Hội Lan các? “Sức khỏe Lý Quý phi hôm
nay thế nào? Tâm trạng thế nào? Nàng dựa vào cớ gì để gọi Hoàng Thượng
đi?”
Hồng Trù nhìn vẻ mặt Hiểu Nguyệt chợt quang chợt (âm) u, cuối cùng lại hỏi một câu chẳng tương quan với chuyện vừa mới nói.
Ngẩn ra chốc lát rồi mới chậm rãi trả lời: “Hồng Trù cũng không rõ nữa
ạ, chỉ biết là cung nhân Tiêu Âm các đến nói Lý Quý phi đột nhiên ngất
xỉu, cầu Hoàng Thượng qua đó thăm.”
“À! Ngất xỉu ? Ta thấy là vui vẻ bất tỉnh thì có!” Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói. “Hồng Trù, giúp ta chuẩn bị quần áo, ta muốn đến Tiêu Âm các một chuyến.” Nếu như chuyện hôm nay thật sự có liên quan đến nàng, vậy thì… Ha! Nàng chết chắc rồi!
“Nương nương, quả như người sở liệu, Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng đi vào trong điện Chiêu Dương!” Tiểu Mai vội vã cuống quít chạy về Tiêu Âm các, vui mừng báo cáo với Lý Thiên Nhu đang nhàn rỗi đánh đàn, “Nô tỳ còn nghe nói, Hoàng Thượng vốn muốn triệu Hoàng Hậu đến điện Thái Hòa, nhưng Hoàng Hậu lại lấy một câu đang nghỉ ngơi mà từ chối. Hoàng Thượng đối với việc này không những
không giận, mà còn cố ý lệnh cho Mao đại nhân đến trưa mới gặp nàng, để
nàng nghỉ ngơi! A! Có điều, vẫn là nước cờ của nương nương cao hơn một
bậc, khi Hoàng Thượng hạ triều liền tìm Hoàng Thượng qua đây, lại còn để Hoàng Thượng đi thẳng tới Hội Lan các tìm hai kẻ gian…”
“Được rồi, tiểu Mai, đạt được mục đích là tốt rồi. Điều bây giờ bản cung muốn xem chính là thành quả, không phải
mấy lời nhảm nhí!” Lý Thiên Nhu ngừng đàn, khoan thai đứng dậy, cười
lạnh, “Ngươi nói Hoàng Thượng đang tới Chiêu Dương cung?”
“Đúng ạ!”
“Còn cô ta? Vẫn ở Hội Lan các hay bị Hoàng Thượng dẫn về theo?”
“Vẫn ở Hội Lan các ạ, tiếp tục tình chàng ý thiếp với Vương gia!” Tiểu Mai rót thêm chén nước cho Lý Thiên Nhu.
“Ồ?” Lý Thiên Nhu hơi