The Soda Pop
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

cho mình là đối tác? Thân phận của mình ở đây chẳng qua là một Hoàng Hậu, một

Hoàng Hậu gì cũng không phải![2'> “À! Hoàng Thượng, ngài nói không sai, lời của ngài tất cả đều là chân

lý!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhạt, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. “Nếu như

Hoàng Thượng cho rằng thần thiếp dâm loạn Hậu cung, vậy xin Hoàng Thượng trị tội, biếm vào lãnh cung hoặc đuổi vào thiên lao, thần thiếp cam

nguyện lĩnh chỉ.”

“Đáng ghét!” Đàm Văn Hạo nghiến răng nói, ghét thái độ lạnh lùng như thế của Hiểu Nguyệt, cũng ghét bản thân cớ

sao luôn vì nàng mà dễ nổi giận! “Đỗ Hiểu Nguyệt, Trẫm nói nàng biết,

tính toán của nàng sẽ mãi mãi không thực hiện được đâu! Được, không phải nàng muốn vào lãnh cung sao? Trẫm lại càng muốn sủng nàng đấy!” Cúi đầu thật mạnh, nuốt lấy đôi môi hồng luôn nói những lời chọc giận người ta.

Nụ hôn bất thình lình xảy đến làm Đỗ Hiểu Nguyệt không cam chịu, liều mạng chống cực trong ngực Đàm Văn Hạo, lại

rước lấy sự xâm phạm càng mãnh liệt hơn, bỗng cảm thấy rất đau, mùi máu

tươi tràn ngập trong miệng, môi răng chạm vào nhau không chỉ là nỗi đau

về thể xác, mà còn là nỗi đau về tâm hồn! “Huynh…” Trong lúc hít vào,

tranh thủ khoảnh khắc lấy hơi mà trợn mắt lên cực kỳ tức tối, căm ghét

thốt ra một tiếng rồi lại bị phong bế. Mà đôi tay đầy dục vọng chạy khắp thân thể kia càng khiến Hiểu Nguyệt cảm thấy bị lăng nhục, giọt nước

nơi khóe mắt thuận đà chảy xuống.

“Nguyệt nhi…” Đầu lưỡi cảm nhận được vị

mằn mặn của nước mắt, liền buông đôi môi ấy ra, dịu dàng hôn lên hai

ngấn nước mắt trên mặt, hô hấp có chút dồn dập. “Nàng lúc nào cũng có

bản lãnh bức ta phát điên! Trao thân cho ta nàng khó chịu vậy sao?”

“Ồ! Ngài là Hoàng Thượng, đối tượng hoan

ái mà tất cả đàn bà con gái trong thiên hạ mơ tưởng mong ước, phải biết

là đạt được sự sủng hạnh của ngài có biết bao vinh hạnh và phúc khí!” Đỗ Hiểu Nguyệt muốn cử động tay đẩy cái đầu đang gặm cổ mình ra xa, đáng

tiếc đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được, không cần nghĩ nhiều

cũng biết Đàm Văn Hạo đã điểm huyệt mình, chỉ có thể lạnh lùng châm

biếm.

“Nhưng nàng lại biến Trẫm thành ôn dịch!” Tiếng rì rầm khàn đục, động tác không hề ngừng lại, vẫn tiếp tục lưu

lại trên cần cổ như bạch ngọc của nàng những dấu vết xanh xanh tím tím,

vạch cổ áo nàng ra, đưa bàn tay đi vào thăm dò.

“Đàm Văn Hạo, huynh biết lý niệm[3'> giữa ta và huynh bất đồng, cần gì bức ta vậy chứ?” Đỗ Hiểu Nguyệt thử

giảng đạo lý với người đàn ông đã bị dục lợi làm cho lý trí mờ mịt.

“Những thứ ta muốn, huynh không cho được, hà tất khiến ta chìm sâu vào

đó? Lẽ nào huynh muốn nhìn ta thống khổ cả đời?” Tiếc rằng động tác của

người đang quấn quít lấy mình càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng

nhục dục, tim Hiểu Nguyệt hoảng loạn, hoảng đến mức tuyệt vọng, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, “Đàm Văn Hạo, đừng khiến ta hận huynh cả đời!”

“So với bị nàng đối đãi bằng thái độ mơ

hồ lúc xa lúc gần như thế, ta tình nguyện bị nàng hận cả đời!” Đồng thời đặt Đỗ Hiểu Nguyệt lên giường, nói thầm một tiếng, phủ người lên, lấy

tay chống đỡ, dục hỏa ngập mắt, khí tức dục vọng phả thẳng lên mặt Hiểu

Nguyệt, thanh âm đứt đoạn, “Nguyệt nhi, nàng vĩnh viễn là vợ của ta!”



Cơn mưa mùa hè tới cũng nhanh, đi cũng

nhanh, mây tan mưa tạnh, ánh mặt trời buổi chiều còn sót lại một lần nữa chiếu rọi rất nhiều ngóc ngách trong Hoàng cung, nhưng lại bỏ quên một

nơi.

“Tiểu thư?” Hồng Trù vẻ mặt lo lắng nhìn

Đỗ Hiểu Nguyệt quần áo xộc xệch ánh mắt đờ đẫn ôm chăn nghiêng người tựa vào thành giường, mà quần áo không che hết cổ, mấy dấu xanh xanh tím

tím trước ngực làm cho Hồng Trù giật mình, không khỏi than thầm: “Tàn

nhẫn quá…”

“Hắn đi từ bao giờ?” Một hồi lâu sau, Đỗ

Hiểu Nguyệt hỏi mờ mịt, hai con ngươi không hề chuyển động, vẫn nhìn sàn nhà chằm chằm như muốn nhìn thủng luôn.

“Khi mưa vừa tạnh ạ! Lúc Hoàng Thượng đi, cố ý phân phó bọn nô tỳ không được quấy rầy nương nương nghỉ ngơi.”

Hồng Trù trả lời nhỏ nhẹ, sợ sệt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, không đoán được

nàng đang nghĩ gì, chính vì thái độ suy xét không chắc chắn này của nàng khiến người trong Chiêu Dương cung không dám thở mạnh. “Tiểu thư có

muốn tắm rửa không?” Sớm đã chuẩn bị tốt nước tắm theo lời sai bảo của

Hoàng Thượng, chỉ đợi Đỗ Hiểu Nguyệt tỉnh lại.

“Được!” Đỗ Hiểu Nguyệt bình thản trả lời, đồng thời ngồi ra cạnh giường, xỏ chân vào tú hài (giày thêu), cắn răng chấp nhận thân thể hiện không được dễ chịu, chầm chậm đứng

dậy, từ từ chuyển vào sau bình phong, cởi quần áo, bước vào thùng tắm,

“Hồng Trù, Tú nhi, các cô lui xuống hết đi!”

Mùi thơm của cánh hoa hồng giúp Đỗ Hiểu

Nguyệt định thần, nhè nhẹ trầm đầu xuống nước, để tiếng nước chảy ù ù

bên tai, cố gắng nín thở, để tất cả những hình ảnh dâm mị trong đầu được tẩy rửa sạch sẽ – dù trái tim không cam lòng tình nguyện, nhưng thủ

đoạn tán tỉnh cao siêu của hắn đã làm cho thân thể của mình phản ứng lại không khống chế được, thậm chí còn chủ động nghênh hợp!

Hồng Trù và Tú nhi cũng không lui xuống,

chỉ lẳng lặng đứng hầu ngoài bình phong, phản ứng hiện tại của Đỗ Hi