
tràn đầy nghi hoặc, sao lại vậy được nhỉ? Mình đã làm chuyện gì đáng để
hắn giận chứ? Lẽ nào bởi bức biểu gián hôm nay? Nếu phải thì mình nhận
thôi, dù gì mục đích dâng biểu gián chính là muốn kích thích Đỗ Khang
Vĩnh. “Được rồi, các người lui hết đi! Nếu xảy ra chuyện gì, bản cung sẽ chịu trách nhiệm!”
“Hay là nàng chịu trách nhiệm cho bản
thân trước đi!” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa lộ vẻ tức giận của Đàm Văn
Hạo đột nhiên truyền ra từ bên trong, “Còn đứng ngoài cửa làm gì nữa?
Vào đây! Những người còn lại đi hết cho Trẫm, trong vòng mười bước nếu
không được Trẫm cho phép thì không được tới gần!”
Hồng Trù, Tú nhi lĩnh mệnh lui xuống, khi đi còn không quên trao choHiểu Nguyệt một ánh mắt lo lắng dặn dò nhớ
bảo trọng. Đỗ Hiểu Nguyệt không phản ứng gì nhiều, nhấc chân tiến vào.
Trong điện so với ở ngoài ấm áp hơn nhiều —— đứng ngoài cửa có gió lạnh
thổi tới, thật sự là rất lạnh!
Sau khi vào, ngước mắt liền thấy Đàm Văn
Hạo đang nghiêng người ngồi dựa lên lương tháp, cặp mắt lạnh lùng đang
nhìn mình chăm chăm, vẫn có thể thấy từng tia lửa giận đang cháy ngấm
ngầm. Thấy tình trạng này, Đỗ Hiểu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, mới từ từ mở miệng: “Hoàng Thượng có chuyện gì vậy?” Theo lệ thường, tầm này hắn hẳn là đang ở Noãn Tâm các hoặc Ngự thư phòng xem sổ sách hay nghỉ ngơi mới phải.
“Không có việc thì không thể tới Chiêu
Dương cung à?” Đàm Văn Hạo ngồi thẳng dậy, không oán không giận hỏi
ngược lại, “May mà Trẫm tới, nếu không thực không biết Hoàng Hậu muốn
giấu Trẫm đến bao giờ đây!”
“Ta giấu huynh chuyện gì thế?” Hiểu
Nguyệt không biết mình đã giẫm phải cục mìn nào của hắn nữa, hắn kỳ cục
lập dị như vậy, chuyện không đầu không đuôi khiến Hiểu Nguyệt có cảm
giác đoán không ra sờ không thấy! “Hắt xì! Thôi đi, nếu không phải việc
gì gấp gáp, trước hết mời huynh tránh đi một chút, đợi tat hay quần áo
xong sẽ tán dóc với huynh ha!” Hiểu Nguyệt ôm mũi, nói giọng bực bội đi
về phía y trù[1'> – bộ quần áo trên người gần như đã ướt sạch, vẫn may là bộ quần áo cung nữ này không bị trong suốt, nếu không đã sớm lộ hết rồi.
“Nàng lại đuổi Trẫm đi ư?” Đàm Văn Hạo
bất ngờ lao đến trước mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, chặn mất lối đi của nàng, sự
giận dữ lộ ra ngoài mặt không bị áp chế, đôi mày nhướn lên như đôi kiếm, lửa giận lan tỏa trong giọng nói trầm thấp. “Hoàng Hậu, nàng đừng quên, mọi việc trong Hoàng cung đều do Trẫm quyết định!”
“Vâng, là huynh quyết định hết! Được
chưa!” Đỗ Hiểu Nguyệt một lòng muốn thay quần áo, dù biết Đàm Văn Hạo
hiện giờ đang trong cơn giận, cũng không buồn để ý – lúc này nếu lấy
cứng chọi cứng, chỉ sợ không có quả ngon mà ăn! “Làm ơn đi, khắp thiên
hạ này đều là do huynh định đoạt, đây là chuyện người trong thiên hạ đều biết rồi!” Giọng điệu qua loa, miễn cưỡng nói với Văn Hạo, đồng thời
mạn bất kinh tâm vòng qua hắn, đi đường khác!
Văn Hạo bị thái độ thờ ơ của Hiểu Nguyệt
chọc giận triệt để, cơn giận nhẫn nhịn đã lâu trong thoáng chốc liền bộc phát: “Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng đứng lại cho Trẫm! Thành thật khai ra, sáng nay nàng đã đi những đâu?” “
Xoay người, rất bất đắc dĩ nhìn Đàm Văn
Hạo: “Đương nhiên là trong Hoàng cung! Ta xin huynh đấy, ta còn có thể
đi được chỗ nào khác sao?”
“Hừ!” Đối với câu trả lời như vậy của
Hiểu Nguyệt, Văn Hạo rất không hài lòng, nghiêm mặt lại, lạnh giọng,
“Hoàng Hậu, giờ Trẫm lệnh cho nàng quỳ xuống! Trung thực khai ra sáng
nay đi hoang những đâu?”
Thái độ này của Đàm Văn Hạo cuối cùng đã
chọc giận được Đỗ Hiểu Nguyệt, lui về phía sau hai bước, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng cao giọng chất vấn: “Này, nhà huynh làm sao vậy? Hôm
nay vừa đến đã bí bí ẩn ẩn, ta lại đắc tội với huynh ở đâu à? Nếu có,
mời huynh nói thẳng ra, đừng dùng cái thân phận tôn quý vô cùng của
huynh để ép ta!” Cái gì gọi là đi hoang bên ngoài chứ? Đi hoang thì cũng cần thời gian và tinh lực, kể cả không tiếc thời gian và tinh lực,
trong Hoàng cung này có chỗ nào để đi hoang à? Lại còn ra lệnh cho mình
quỳ xuống, hắn thật đúng là cho mình là Hoàng Đế đây mà!
“À! Thân phận! Có ngày nào nàng để Hoàng
Đế Trẫm vào mắt ư?” Đàm Văn Hạo bước lên hai bước, gần như ngang với Đỗ
Hiểu Nguyệt, cúi thấp đầu, trừng mắt nhìn nàng. “Chuyện nàng cam đoan
với Trẫm, có làm được không hả? Làm Hoàng Hậu của Trẫm, làm vợ của Trẫm, hành vi của nàng có kiểm điểm hay không?”
“Đàm Văn Hạo, nếu hôm nay huynh muốn tới
tìm ta cãi cọ, thì ta nói cho huynh biết, ta không có tâm tình nào cãi
với huynh hết!” Hiểu Nguyệt không lẩn tránh ánh mắt Văn Hạo. “Về phần
hành vi của ta có cần kiểm điểm hay không, không cần huynh đánh giá. Ta
có làm được chuyện mình đã bảo đảm hay không, chính huynh có thể tự chạm vào lương tâm mà tự hỏi, ngôi vị Hoàng Hậu này ta làm đã tẫn chức bao
nhiêu!” Vì hắn, mình vứt bỏ thời gian ngủ nghê, chạy đến Tàng thư các
hăng hái chiến đấu với đám sách vở ấy mấy hồi, cố nhớ lại đến muốn nổ
đầu ra một chút kiến thức có liên quan được học năm đó, kết quả thì sao, một danh tiếng tốt cũng đổi không được ư?
“Đúng, là rất tận tụy!” Đàm Văn Hạo cười lạnh. “Tận tụy tới