
mức đổi Vương miện của Trẫm thành màu xanh luôn!”
Nếu như là lúc bình thường, Đỗ Hiểu
Nguyệt khẳng định sẽ quăng cho một câu ‘mũ huynh sớm đã thành màu xanh
rồi’ cộng thêm mấy câu trêu chọc không nóng không lạnh, nhưng hôm nay
Hiểu Nguyệt chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với hắn! “Đừng ngậm máu phun
người! Mũ của huynh màu xanh là do ai, trong lòng huynh rõ nhất! “ Đỗ
Hiểu Nguyệt lạnh mặt phản kích, không để ý bộ quần áo trên người đã ướt
đẫm từ trên xuống dưới, ngồi thẳng lên ghế, tư thế chỉnh trang xong,
định tiến hành đối chiến với Đàm Văn Hạo một lúc lâu. “Có điều, nếu
huynh đã nói đến phần đó, ta cũng muốn nghe một chút, lời này của huynh
có luận cứ từ đâu?” Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, chẳng lẽ
trong Hậu cung lại có bát quái mới nhất mà mình không biết?
Thái độ mạn bất kinh tâm của Hiểu Nguyệt
làm Đàm Văn Hạo cảm thấy dường như mình là người vô cớ làm loạn. Nhưng
những gì vừa mới chứng kiến vẫn rõ mồn một trong mắt: một nam một nữ trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thậm chí còn không kiêng kị gì hết mà ôm
ấp thân mật – chuyện đó coi là gì đây?! Hít sâu một hơi, kiềm chế lửa
giận lại bùng lên, bực bội ngồi sát bên Hiểu Nguyệt, lạnh giọng: “Nàng
và Văn Bác có phải rất quen thuộc nhau hay không?”
Đỗ Hiểu Nguyệt vô thức ngẩn người ra,
không biết nên trả lời thế nào mới phải, hơi do dự, chỉ có thể tránh
nặng tìm nhẹ trả lời: “Không quen lắm, từng gặp qua mấy lần – huynh cũng nên biết mà! Còn nữa, huynh hỏi cái này làm gì?” Nói tới đây, Hiểu
Nguyệt không khỏi nhíu mày, hắn không dưng đến hỏi chuyện này với chuyện hôm nay vô duyên vô cớ nổi giận có liên quan gì không nhỉ?
“Đúng rồi, đâu có quen lắm! “ Đàm Văn Hạo cười lạnh. “Cải trang thành cung nữ, chạy đến Hội Lan các, đơn độc gặp
hắn, nói nói cười cười, ôm ôm ấp ấp… Với người không quen lắm đã có thể
thế rồi, vậy với người rất quen thuộc thì nàng làm sao?”
Đỗ Hiểu Nguyệt trong lòng vang một tiếng
“lộp cộp”, nhất thời mặt sụ xuống, không lạnh không nhạt hỏi: “Huynh
phái người giám sát ta!” Đợt trước hắn có để tai mắt ở Chiêu Dương cung
giám sát mình, mình không trách hắn – con tin bị giám sát là đúng; nhưng bây giờ, Chiêu Dương cung đã không còn nhân vật nguy hiểm nào tồn tại,
hắn lại có thể vẫn sắp đặt tai mắt ở đây – hắn rõ ràng là hạn chế đời
sống tự do của người bên mình!
“Thế thì sao?” Văn Hạo không biểu hiện gì, phản ứng như vậy của Hiểu Nguyệt càng làm cho Văn Hạo tức thêm.
“Đàm Văn Hạo, đừng quá đáng, ta chỉ là
đối tượng hợp tác của huynh thôi, huynh không cần phải mỗi giờ mỗi khắc
dán mắt vào nhất cử nhất động của ta!” Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng. “Hơn
nữa, cứ cho là ta với Văn Bác có gì đó, cũng không liên quan đến huynh – đừng quên khế ước giữa chúng ta!”
“Đỗ Hiểu Nguyệt, Trẫm đã quá dung túng
nàng rồi!” Đàm Văn Hạo mặt mày tái mét, đưa mặt lại gần Hiểu Nguyệt,
dùng sức tóm chặt lấy tay nàng, hung hăng nói, “Xem ra, Trẫm nên làm
chút việc gì đó để cảnh tỉnh nàng, nàng là Hoàng Hậu của Trẫm, là vợ của Trẫm. Bất kể có cái khế ước chết tiệt đó hay không, nàng cũng cần nhớ
thật kỹ cho Trẫm: bất luận thân thể hay trái tim nàng đều là của Trẫm
hết, Trẫm không cho phép nàng làm chuyện bất minh với người đàn ông
khác, kể cả Hoàng đệ của Trẫm cũng không được!”
“Huynh…” Đỗ Hiểu Nguyệt chán nản, tay bị
nắm chặt không động đậy được, nhưng vẫn trợn mắt lên đọ xem ai lợi hại!
“Ta nói huynh biết, ta và Văn Bác chỉ là bạn bè đơn thuần, huynh đừng
nghĩ ngợi nhỏ nhen như thế! Còn nữa, thân thể và trái tim ta là của
chính ta, không phải của bất kỳ ai hết. Cứ cho là Hoàng Hậu của huynh
thì thế nào? Cứ cho là vợ của huynh thì thế nào? Huynh không chấp hành
đúng khế ước thì sao? Cùng lắm thì ta với huynh ly hôn, không đúng, là
ta hưu huynh!” Dù sao đây cũng là một khế ước hôn nhân vô vị, ly hôn
cũng không có tổn thất gì!
Một tiếng “Văn Bác” khiến Đàm Văn Hạo mất đi lý trí – mỗi lần nàng gọi mình, hoặc là một câu Hoàng Thượng nghe vô cùng mỉa mai, hoặc là hô to gọi nhỏ, nào từng nghe nàng gọi một tiếng
lịch sự, dịu dàng như vậy?! “Hưu Trẫm?!” Đàm Văn Hạo bước thêm một bước
áp sát Đỗ Hiểu Nguyệt, đến khi hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, cách
nhau chỉ một nắm tay, giọng nói chẳng lấy làm ấm áp gì hét lên ầm ĩ, “Đỗ Hiểu Nguyệt, hình như nàng hiểu nhầm là nàng đang đứng trên địa bàn của ai rồi thì phải, những lời ấy vĩnh viễn không tới phiên nàng nói!”
Nhìn ánh mắt không hề buồn bực mà lại sắc bén của Đàm Văn Hạo, Đỗ Hiểu Nguyệt bất giác rụt tay lại phía sau,
nhưng lại dẫn đến bị lôi kéo mạnh hơn, cảm giác đau đớn trên tay cùng
hơi thở gần gũi làm cho Hiểu Nguyệt vừa tức giận vừa mất tự nhiên,
khoảng cách gần gũi giữa hai người trong mắt người ngoài nhìn vào, có lẽ khá mờ ám, nhưng Hiểu Nguyệt biết rất rõ, Đàm Văn Hạo lúc này tựa như
muốn nuốt chửng mình vào người – nuốt cả da lẫn xương luôn! Đột nhiên,
Hiểu Nguyệt hiểu được bản thân hiện giờ đang lâm vào thế yếu, đây là
thời đại Hoàng quyền, nơi này là Hoàng cung, mình có điều kiện gì để đàm phán cùng đương kim Hoàng Đế chứ? Càng chẳng có năng lực gì tự